- Hoa sơn tứ hiệp và cô sư muội bảo bối của họ cũng đến rồi.
Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn mọi người gật đầu một cái rồi cùng Nhan
Bách Ba ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ.
Nhan Bách Ba gọi đến bảy tám món ăn và một bình rượu Trúc diệp
thanh ngon nhất.
Du Hữu Lượng ngồi xuống một bên không nói gì, chờ đem rượu nhắm
lại.
Nhan Bách Ba nâng chung rượu lên nói:
- Du huynh! Chúng ta mới gặp nhau buổi đầu, mà chẳng khác chi tình cố
cựu.
Nay phải mời huynh đài uống một bữa cho thích thú. Đáng tiếc tửu
lượng của đệ kém cỏi. Vậy huynh đài tùy tiện uống cho tùy thích, tiểu đệ
ngồi bên bồi tiếp là được!
Du Hữu Lượng tạ ơn luôn mấy câu, đoạn nâng chung rượu uống cạn
ngay.
Còn Nhan Bách Ba sẽ nhấp một chút rồi lại đặt xuống.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Anh chàng này làm việc gì cũng sâu sắc mau lẹ mà uống rượu lại
không đủ hào hứng.
Tửu lượng của chàng khá lắm. Khi trong lòng có việc gì lo âu thì lại
càng uống nhiều, thường uống liền một lúc mười mấy chung. Nhan Bách
Ba luôn luôn cầm đũa khuyên mời. Tuy hai người nói chuyện vui mà cũng
toàn sách vở lời châu ngọc, khiến người nghe hết mệt mỏi.
Những chỗ dí dỏm khiến cho mọi người nghe phải mỉm cười, Nhan Bách
Ba không thèm lý gì đến chuyện mọi người chú ý, tiếp nói chuyện với Du
Hữu Lượng.
Trúc diệp thanh ở tỉnh Sơn tây là thứ rượu ngon nổi tiếng ở thiên hạ. Du
Hữu Lượng bất giác đã uống đến mấy chục chung. Rượu uống càng vào nỗi
lòng càng sầu muộn. Sau chàng cảm thấy hơi chếch choáng.
Nhan Bách Ba thấy mặt chàng từ màu trắng đổi ra màu xanh, bỗng nổi
lòng yêu thương nghĩ thầm: