Hắn chưa dứt lời đột nhiên một luồng lực đạo rất mãnh liệt xô tới trước
ngực.
Hắn vận kình chống đỡ, nhưng luồng lực đạo kia rất quái dị, hắn không
sao chống nổi. Trước ngực bị chấn động, hắn phải lùi lại năm, sáu bước rồi
lợm giọng. Miệng hắn hộc ra một búng máu tươi.
Diêu Thiên Vương sắc mặt biến đổi, miệng lẩm bẩm:
- Tây Vực Thiền Tông! Tây Vực Thiền Tông!
Hắn lại nâng đỡ Tôn Công Phi cất bước.
Lão già chú ý nhìn Du Hữu Lượng. Mặt lão lộ vẻ cực kì kinh dị. Du Hữu
Lượng chắp tay nhìn lão già nói:
- Đa tạ lão trượng có lòng tương trợ.
Lão già hỏi:
- Các hạ là người thế nào của Đại Thiền Tông ở Tây Vực?
Du Hữu Lượng biết rằng muốn chối cũng không được liền đáp:
- Thiền Tông là gia sư.
Lão già ủa một tiếng rồi nói:
- Các hạ về nói với lệnh sư là Vân Long Ông vẫn không quên cuộc ước
hẹn đó.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần, nhưng ngoài miệng lạnh lùng đáp:
- Gia sư cũng không dám quên.
Vân Long Ông cười khanh khách nói:
- Không dám! Không dám! E rằng hiện nay lão khiếu hóa kém trước xa
rồi.
Cô bé giục:
- Lão gia tử! Chúng ta nên về thôi.
Vân Long Ông lại nhìn Du Hữu Lượng thở dài nói:
- Triệu Phụng Hào nhân khi tức giận đấu với Thất Kỳ, đi đến kết quả
thập tử nhất sanh. Lão khiếu hóa tuổi già sức yếu, trong hoàn vũ ngoại trừ
lão Thiền Tông không còn ai khắc chế được họ nữa.
Lõa nói rồi rảo bước đi ngay. Cô bé đi hai bước bỗng quay lại cười hì hì
nói:
- Này! Đại ca vừa rồi đã làm cho người ta phải hoảng sợ.