ngầm vận nội lực nhưng chỉ phóng ra năm thành.
Hai luồng lực đạo đụng nhau đánh "binh" một tiếng. Du Hữu Lượng thân
hình loạng choạng. Chàng toan mở miệng thì đột nhiên lợm giọng. Một
mùi hương như chọc vào mũi. Sắc mặt biến thành xám ngắt, chàng gầm
lên:
- Đào Hoa Tán!
Chàng cẩm thấy nôn nao từ trong phế phủ, rồi mắt đỏ cơ hồ tóe lửa. Tay
mặt vẫn giữ nguyên thủ thức. Lòng bàn tay chàng hướng ra ngoài phát huy
một luồng nội lực cực kì trầm trọng đánh tới.
Du lão nhị đứng cách xa chừng hai trượng bị trúng chưởng rên la một
tiếng.
Người hắn tung lên chừng nửa trượng rồi té huỵch xuống đất. Miệng hắn
vọt máu tươi ra như tên bắn.
Du Hữu Lượng cũng lảo đảo người đi lúi lại phía sau. Mình chàng loang
lổ những vết máu.
Người che mặt bỗng gầm lên một tiếng. Du Hữu Lượng cảm thấy sau
lưng dường như có vật gì đè nặng. Chàng không nhìn thấy nhưng cũng biết
phát chưởng đánh tới trầm trọng vô cùng. Chàng đưa hai tay về phía sau
phóng ra. Cánh tay đã vận đến mười hai thành công lực.
Sầm một tiếng rùng rợn. Du Hữu Lượng toàn thân chấn động, loạng
choạng lùi lại hai bước.
Người che mặt bật tiếng la hoảng. Chưởng phong mạnh quá, tấm khăn
che mặt vén lên một góc. Hắn đưa một tay lên giữ khăn, người lùi lại luôn
mấy bước.
Du Hữu Lượng ngơ ngác. Trước ngực chàng lại cảm thấy đau nhói.
Chàng gầm lên một tiếng thật to, giơ cả hai tay, một đánh về phía trước,
một đánh về phía sau.
Đây là đòn đánh thục mạng. Luồng lực đạo mãnh liệt khôn tả. Chưởng
phong đi tới đâu rít lên tới đó.
"Sầm, sầm" hai tiếng rùng rợn! Đá núi cùng đất vàng bay lên tới tấp.
Chàng hít một hơi chân khí lại vùng song chưởng đánh ra. Trong khoảng
khắc này, chàng đánh liền một lúc sáu chưởng. Những tiếng sầm sầm như