hai bàn tay lại một lúc thì thấy trên đầu tiết ra một làn hơi trắng. Ban đầu
nhỏ như sợi tơ, rồi sau dày đặc thành một đám mờ mịt.
Giả tỉ lúc này có nhân vật võ lâm trông thấy hiện tượng kì dị thì bất cứ ai
cũng phải kinh hãi. Đây là cách trị thương bằng nội công thượng thặng rất
kì diệu.
Nếu cái đó phát ra từ tay một người lớn tuổi cũng chưa lấy làm lạ, nhưng
đằng này người vận công là chàng thiếu niên lối hai chục tuổi mới thật hi
hữu.
Du Hữu Lượng đột nhiên mở hai bàn tay ra. Tay mặt chàng cầm trái cầu
không ngớt xoa vào trước ngực. Trái cầu ngũ sắc rực rỡ dần dần biến thành
lu mờ, xám ngắt. Đồng thời màu sắc xanh lè ở trước ngực cũng dần dần
nhạt đi.
Du Hữu Lượng nhả khí ra rồi hít vào. Chàng lại úp hai bàn tay vận nội
công như cũ. Chỉ trong khoảng khắc, trên đỉnh đầu chàng lại tiết ra một làn
hơi trắng mịt mờ. Khi chàng mở hai bàn tay, trái cầu đã khôi phục lại vẻ
huy hoàng.
Chàng liên tục làm ba lần như vậy, màu xám xanh ở trước ngực đã tan đi
hết.
Chàng ngồi xếp bằng vận công một lượt, cảm thấy huyệt mạch thư thới,
không còn trạng thái trúng độc nữa. Bây giờ chàng mới thở phào một cái
nhẹ nhõm. Chàng ngó lại trái cầu nhỏ trong suốt, miệng lẩm bẩm:
- Hỡi ơi! Nếu ta không đem theo trái Hùng Hoàng ngàn năm thì dù công
lực cao thâm đến đâu cũng khó mà trục độc ra được.
Chàng bỏ rất cẩn thận trái cầu vào bọc, cài áo lại, nghĩ thầm:
- Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc thật là tuyệt diệu! Bọn họ
có hàng trăm chất độc vô hình để giết người thì ta cũng có trái Hùng Hoàng
ngàn năm để giải trừ. Bây giờ ta có tỉ đấu với họ cũng không đáng sợ nữa.
Chàng giơ tay áo lên lau mồ hôi trán. Sau cuộc kịch đấu, chàng đã chạy
một mạch rồi ngồi trị độc, trong lòng rất đỗi khẩn trương, bây giờ mới trấn
tĩnh lại được. Nhưng chàng vẫn hối hận, lắc đầu than thầm:
- Không ngờ mình hành động bất cẩn một chút mà phá tan mất đầu mối
duy nhất, khó lòng tìm lại được. Hỡi ơi! Thật là xui quá!