Chàng có biết đâu vì uy lực mấy phát chưởng của chàng đã khiến cho
những cuộc âm mưu tầy đình của đối phương phải tan vỡ.
Việc đời thật khó mà tiên liệu, tựa hồ trong cỏi mênh mang tạo hóa đã an
bày. Con người lúc hành động dù suy nghĩ cẩn thận đến đâu nhưng chẳng
chạy qua được con đường mà Hoàng Thiên đã quyết định.
Du Hữu Lượng vừa thở dài vừa nghĩ quanh nghĩ quẩn. Trên khuôn mặt
thâm trầm của chàng thỉnh thoảng lại thay đổi màu sắc. Chẳng ai biết trong
lòng chàng quyết định chủ ý gì.
Sau một lúc chàng lẩm bẩm:
- Thế giới này là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Người đời đeo tấm mặt
nạ giả trá, ngoài mình mặc quần áo che thân, nhưng thực ra việc làm chẳng
khác gì giống dã thú cắn cấu nhau, xâu xé nhau.
Chàng nghĩ tới đây, tự nói một mình:
- Từ nay trở đi bọn Bách Độc Giáo tích cực dùng độc, thì ta cũng chẳng
cần lựa chọn thủ đoạn để đối phó với chúng. Ha ha! Đường ngươi ngươi cứ
chạy, đường ta ta cứ đi.
Vẻ mặt âm trầm lại thoáng qua trên khuôn mặt lợt lạt. Du Hữu Lượng
đứng dậy nhìn thấy những vết máu loang lổ trên vạt áo, chàng thở phào một
cái rồi tiến về phía trước.
Bộ mặt chính trực thiện lương của Du lão nhị ở trong bóng tối chàng đã
nhìn ra một chút. Chàng ngẩng mặt, trong lòng suy nghĩ rất mông lung:
- Thanh âm kia tuyệt đối không thể lầm được. Nhưng con người tướng
mạo nhân hậu như vậy sao lại làm điều tàn ác đến thế được? Chẳng lẽ nội
vụ có điều chi ngoắt ngoéo?
Du Hữu Lượng là người tâm tư rất tinh tế, chàng phảng phất cảm thấy có
điều quanh co khó hiểu, rồi chàng bụng bảo dạ:
- Nếu anh hùng hảo hán tụ hội ở Trường An mà biết một tên vô danh tiểu
tốt như ta đã vung tay hạ sát Du lão nhị thì không hiểu họ phẫn nộ đến thế
nào? Vừa rồi người che mặt chạy về phía đông bắc. Ta thử theo dõi hành
tung may ra đi đến được kết quả nào chăng?
Quyết định chủ ý rồi, Du Hữu Lượng thi triển khinh công rượt theo hồi
lâu mà không phát giác ra được tông tích bên địch đâu hết.