nghỉ ngơi rồi nằm lăn ra ngủ. Chàng ngủ một một giấc đến mặt trời lên cao
mới thức giấc rồi tiến ra đường phố để tìm phạn điếm ăn cơm.
Chàng vừa ra khỏi quán trọ thì thấy trên quảng đường ở trước mặt đầy
những người buôn bán lặt vặt. Nguyên đây là một thị tập.
Bỗng mùi hương chiên kẹo mứt theo gió đưa tới. Du Hữu Lượng thèm
thuồng liền lại chỗ bán bánh kẹo mua mấy gói.
Bỗng thấy bên cạnh có một thiếu niên đứng nhìn gói kẹo trong tay chàng
ra vẻ thèm thuồng.
Du Hữu Lượng nghĩ bụng:
- Chắc gã thiếu niên này không có tiền mua kẹo. Ta nên mời gã ăn
chung.
Chàng cười nói:
- Thứ kẹo này thơm lắm. Huynh đài thử nếm coi.
Chàng vừa nói vừa đưa cho gã thiếu niên mấy cái kẹo. Thiếu niên thích
quá cảm ơn rồi lấy ăn.
Du Hữu Lượng coi lại thần sắc gá bỗng trong óc lướt qua một tia sáng.
Chàng nghĩ thầm:
- Thiếu niên này hiển nhiên là Sính Đình Tiên Tử cải trang rồi. Bóng
dáng cô ta không thể lầm được.
Rồi lòng chàng hồi hộp. Thiếu niên ăn kẹo xong nhìn Du Hữu Lượng gật
đầu đi vào chỗ đám đông.
Du Hữu Lượng dộng tính hiếu kì, bất giác cũng đi theo thì thấy giữa đám
đông có một lão già râu dài đang đứng nghe mọi người cáo tố.
Du Hữu Lượng lắng tai nghe một lúc thì đều là những chuyện có liên
quan đến tiền tài, công nợ chàng nghĩ bụng:
- Trấn tập này không có quan nha, nên những chuyện thị khúc trực phi
đều đến nhờ lão già râu kia xử đoán.
Lão già từ sáng sớm cho đến bây giờ chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Bây
giờ lại phải phân xử một vụ thiếu nợ. Một người nông phu có tổ phụ thiếu
người ta một ngàn cân lúa. Ngàn cân lúa này vay đã ba chục năm, vốn lãi
chồng chất lão già tính đi tính lại không xong, trán toát mồ hôi.