Thiếu niên coi một lúc rồi rẽ mọi người tiến vào đứng trước lão già. Gã
không nghĩ ngợi gì cả buột miệng nói ngay:
- Bây giờ phải trả cả vốn lẫn lãi là một vạn hai ngàn lẻ tám cân bốn lạng
sáu phân lúa, tính mỗi cân năm phân bạc thì thành tiền năm trăm mười lạng
bốn đồng cân hai phân ba li bạc.
Lão già dương mắt lên nhìn, trong lòng không tin. Về tính toán tiền bạc
thì ở trấn tập này không ai cao minh bằng lão. Lão phải dùng bàn toán tính
hàng giờ mới tìm ra được đáp số. Lão sung sướng reo lên như trẻ con:
- Cộng năm trăm mười lạng bốn đồng cân hai phân ba li bạc.
Rồi lão nghĩ lại thì thiếu niên nói trước cũng đúng như lão đã nói khiến
lão mất đi nửa phần hứng thú. Lão liếc nhìn thiếu niên một lúc rồi nói:
- Ngươi biết toán ư? Lại đây! Lại đây! Còn mấy món nữa ngươi cũng
tính đi coi.
Thiếu niên tủm tỉm cười. Gã chỉ cần nhớ lấy số mục rồi không cần bàn
toán mà chỉ trong khoảnh khắc đã tìm ra được đáp số. Lão già thử đi thử lại
rất nhiều thời giờ, cúng chứng minh đúng như đáp số của thiếu niên. Mặt
lão xám ngắt nhìn mọi người nói:
- Thần Toán lão nhân này không bằng một đứa con nít. Từ nay các vị có
chuyện gì hãy đến tìm thằng nhỏ này giải quyết cho.
Lão nói rồi đứng dậy cất bước. Tuy miệng lão nói thằng nhỏ này thằng
nhỏ nọ nhưng trong lòng rất khâm phục gã thiếu niên.
Lão đi được mấy bước, muốn hỏi lại vấn đề mà lão tính mãi không ra,
nhưng lão lấy thế làm thẹn mặt, đành nuốt giận bỏ đi.
Gã thiếu niên rất lấy làm đắc ý, lại giải đáp mấy vụ rất mau lẹ và rất
đúng khiến mọi người ai cũng khâm phục. Thiếu niên thu lấy những món
tiền quà người ta đền đáp, trong lòng rất cao hứng ra đi. Gã đến chỗ người
bán rượu nếp mua ba chén ngửa mặt lên uống, miệng lẩm bẩm:
- Khát muốn chết người.
Du Hữu Lượng đứng bên thấy vậy kinh hãi đến ngẩn người vì thứ rượu
này tuy ngọt nhưng uống rất say. Chàng biết gã thiếu niên này đúng là Sính
Đình Tiên Tử đã hóa trang. Một cô bé mười mấy tuổi tửu lượng như vậy
thật là ghê gớm!