Từ lúc có lão này tới, bầu không khí trong trở nên náo nhiệt. Dường như
mọi người trên tửu lâu đều biết lão. Nhờ lão giới thiệu mà bao nhiêu hảo
hán không biết nhau chỉ nghe danh nay mới rõ mặt.
Cuộc hàn huyên trở nên nhiệt liệt. Mọi người nhận ra đại hán phóng
chưởng cách không đánh bể chung là Đỗ đại hiệp ở phái Hoa sơn đã lừng
danh khắp thiên hạ. Còn thiếu nữ diễm lệ kia là nữ đệ tử duy nhất của phái
đó. Ai cũng nhìn vào cô.
Lão này là Đông chủ ở Đông võ tiêu cục tại Quan Trung. Lão giao du
khắp thiên hạ và là người khẳng khái sẵn lòng trượng nghĩa khinh tài. Đối
với bạn lão vung tiền như cỏ rác nên được cả hai phe hắc bạch cùng chú
trọng. Tiêu kỳ của lão đến đâu là ai cũng muốn kết giao, nên lão có phân
cục khắp mọi nơi. Đúng là tiêu cục lớn nhất nước.
Chẳng những lão giao thiệp rộng mà võ công cũng không phải tầm
thường.
Huyền công, đao pháp của lão là võ lâm nhất tuyệt ở Quang Trung. Lão
vỗ tay kêu chủ tiệm đến nói:
- Bữa rượu hôm nay của các vị bằng hữu ở đây cứ tính vào ta.
Mọi người đều là hảo hán, chẳng ai khước từ ngỏ lời cảm tạ ơn rồi lại
uống cho bằng thích.
Nhan Bách Ba mỉm cười khẽ bảo Du Hữu Lượng:
- Chạm trán lão này là vận hên rồi. Từ đây xuống Trường An tiền ăn
uống không phải trả nữa.
Gã chưa dứt lời bỗng từ đằng xa có hồi còi ú ú vang lại. Sau một lúc bốn
mặt đều có tiếng hưởng ứng rồi chuyển về tửu lâu. Tiếng còi nghe rất gắt
gỏng, tựa hồ quỷ khốc thần gào. Tửu lâu đang náo nhiệt bỗng nhiên im lặng
như tờ. Mọi người đều biến sắc. Trong đám này có một hán tử đứng lên
nói:
- Tại hạ còn có một việc gấp xin cáo từ trước.
Mọi người vẻ mặt hoang mang đều nảy ra ý nghĩ rút lui nhưng họ đều là
hảo hán có tiếng tăm nên không dám nói. Bây giờ bỗng nhiên lão đại trong
Mạnh gia bảo ở Sơn tây cáo từ ra đi. Chẳng ai bảo ai mà mọi người đều cáo