lỗi xin đi tựa hồ như gặp cướp, chạy sớm bước nào hay bước ấy để tránh
khỏi vạ lớn tày đình sắp xảy đến cho mình.
Tiếng còi bỗng dừng lại, xa xa có thanh âm vọng đến tửu lầu:
- Thiên hạ võ lâm bách độc chí tôn! Thiên hạ võ lâm bách độc chí tôn!
Thanh âm rất xa ít nhất là ở ngoài mấy dặm. Lúc này tòa tửu lâu rộng lớn
như vậy mà chỉ còn lão đại trong Hoa sơn ngũ hiệp và cô tiểu sư muội,
Nhan Bách Ba và Du Hữu Lượng cùng đông chủ Võ đức tiêu cục ở Quang
trung là Huyền huyền đao Lâm Bách Nhượng.
Lâm Bách Nhượng đầy vẻ lo lắng nói:
- Ngũ đại hiệp! Chuyến này chúng ta đi dự đại hội Trường An chẳng
những đoàn kết võ lâm thiên hạ để đối phó với tai nạn của quốc gia mà còn
bàn việc đối phó với hạng người giết hại kẻ vô tội trên trốn giang hồ, tỷ
như bọn Bách Độc Giáo vô cùng khủng khiếp. Hiện giờ chưa đến lúc,
chúng ta chẳng nên tranh cường hiếu thắng với họ.
Đỗ đại hiệp lắc đầu bảo:
- Lâm lão! Đỗ Nguyên Xung này suốt đời chẳng chịu sợ ai thì dù không
thể vì bọn hung tàn này mà phá lệ đó!
Lâm Bách Nhượng vội nói:
- Đỗ lão hiệp! Về võ công đại hiệp không thua gì bọn họ. Nhưng Bách
Độc Giáo hai người bằng trăm phương ngàn kế, khó mà đề phòng cho xiết
được!
Đỗ đại hiệp xua tay ngăn lại không để lão nói thêm.
Lâm Bách Nhượng buông tiếng thở dài bước nhẹ xuống lầu, Đỗ đại hiệp
nghiêm giọng bảo sư muội:
- Ngũ muội! Ngũ muội hãy nghe lời ta rời khỏi đây trước, cùng ba vị sư
huynh đi ngày đêm xuống Trường An!
Cô tiểu sư muội sững sờ chưa kịp nói gì thì Đỗ đại hiệp nói tiếp:
- Sư muội chưa biết Bách Độc Giáo ghê gớm lắm! Họ giết người chẳng
từ một ai. Tiểu huynh không làm gì được thì tiểu muội ở lại cũng bằng vô
ích. Ngũ muội ơi, ngũ muội hãy nghe ta câu này mà đi cho lẹ đừng nói gì
nữa.