Nhan Bách Ba thấy hắn nói năng mau lẹ, bất giác cười rộ nói:
- Nếu bữa nay mà không thoát nạn thì trên đường bước xuống hoàng
tuyền cũng quấy huynh đài một bữa!
Đỗ đại hiệp nói:
- Hay lắm!
Đột nhiên tiếng còi lại nổi lên và đã đến gần khiến mọi người càng kinh
tâm động phách.
Nhan Bách Ba thấy Du Hữu Lượng sắc mặt biến đổi luôn luôn không
nhịn được cất giọng ôn hòa nói:
- Du huynh đừng kinh hãi chi hết. Tiểu đệ tuy khó thắng họ nhưng tự bảo
vệ thì có thừa.
Gã chưa dứt lời thì âm thanh âm trầm bên ngoài lại vang lên:
- Vừa rồi không đi thì bây giờ có muốn đi cũng không được nữa. Mấy
thằng lỏi chẳng biết trời cao đất dày kia hãy để mạng lại đó.
Tuy thanh âm để trầm mà mọi người nghe không khỏi chấn động tinh
thần.
Du Hữu Lượng từ trước vẫn trầm tĩnh, bây giờ bỗng quát lớn:
- Bậc đại trượng phu sống chẳng lấy gì làm vui thì chết cũng không có
chi đáng tiếc. Chết còn chẳng sợ thì còn sợ gì hý lộng quỷ thần.
Đỗ đại hiệp cười ha hả. Tiếng cười như rồng gầm lấn át cả tiếng còi.
Hoa sơn nữ hiệp Thiệu Thiền cặp mắt đầy lệ ngơ ngẩn nhìn đại sư ca rồi
lại ngó hai thiếu niên, nhưng nhìn Nhan Bách Ba nhiều hơn.
Tiếng cười vừa dứt, dưới tửu lâu có người nói tiếp:
- Sống không vui, chết không tiếc. Thật đáng mặt anh hùng.