cô này tay lắc nhạc vàng từ từ tiến vào. Theo sau họ là một hán tử áo xám,
cũng đeo mặt nạ.
Mười mấy tên áo xanh hô lên:
- Hồi Y hương chủ đã tới nơi!
Thanh âm chúng oang oang làm chấn động màng tai rung chuyển cả
rường nhà. Cát bụi rớt xuống ầm ầm.
Người áo xám tức Hồi Y hương chủ từ từ tiến vào giữa lầu ngồi xuống.
Nhan Bách Ba nghĩ thầm:
- Cha này bất quá là một tên hương chủ trong Bách Độc Giáo mà đã hách
gớm! Xem chừng Bách Độc Giáo không phải tầm thường ta chớ nên khinh
thị!
Người mặc áo xám từ từ bỏ tấm mặt nạ ra. Gã là một thanh niên chừng
ba mươi tuổi. Sắc mặt lợt lạt và khó coi vô cùng. Ngũ quan của gã coi rất
đoan chính mà khiến người ta ngó vào vào khó chịu hơn đối với những bộ
mặt xấu xa.
Nữ hiệp liếc mắt nhìn gã hai lần rồi cảm thấy ớn lạnh xương sống, cũng
phải quay đầu nhìn ra chỗ khác.
Hoa Sơn Đỗ đại hiệp nói:
- Tại hạ ít khi xuống miền đông thành ra có vẻ sơ khoáng với quý giáo,
thật là đáng thẹn. Nhưng các hạ chuyên hý lộng quỷ thần làm vẻ bí mật.
Đâu phải là hành động của bậc anh hùng hòa hán.
Câu nói này của Đỗ đại hiệp ngụ ý nói:
nếu Hoa Sơn Ngũ Hiệp mà xuống tới vùng Triết Đông thì Bách Độc
Giáo chẳng thể ngông cuồng được.
Người áo xám lạnh lùng nói:
- Chết đến gáy rồi mà còn nghĩ tới chuyện anh hùng hảo hán thì thật là
viển vông. Các hạ đã sơ tình với bản giáo thì bản Hương chủ cho các hạ
biết mùi.
Hắn ngoảnh đầu đưa cặp mắt sắc bén nhìn bọn áo xám đứng ở bốn phía
quát lên:
- Mở túi ra!