Đỗ đại hiệp thấy những bộ mặt kia đều là người hiền lành. Y hít mạnh
một hơi chân khí, trong lòng vừa bi phẫn vừa kinh hãi nghĩ thầm:
- Những người này toàn là những hảo hán vừa ngồi uống rượu ở đây.
Không hiểu Bách Độc Giáo dùng cách gì mà trong khoảnh khắc đã độc hại
bao nhiêu nhân vật võ lâm tráng kiện này?
Đỗ là người trí dũng song toàn, lúc lâm nguy lại càng tỉnh táo, trong lòng
ý nghĩ xoay chuyển:
cục diện bữa nay sống chết chỉ khe chừng sợi tóc mà cơ thủ thắng rất
mong manh, dù muốn toàn thân rút lui cũng không thể được.
Trong một đời Đỗ đại hiệp đã trải qua không biết bao nhiêu phen sóng
gió, nhưng chưa có lần nào nguy ngập như bữa nay.
Đột nhiên bọn giáo đồ áo xanh của Bách Độc Giáo thổi lên một hồi còi.
Hàng trăm ngàn con rắn lại mở miệng đớp hán tử.
Đỗ đại hiệp đang hoang mang bỗng nhiên nghe tiếng còi liền quyết định
ngay:
- Chỉ còn cách hết sức mà làm giết được tên nào hay tên ấy.
Y đưa mắt ra hiệu cho bốn vị sư đệ sư muội rồi rút trường kiếm đánh
soạt một cái.
Đỗ đại hiệp nguyên là môn đồ của môn phái lớn. Y cầm binh khí trong
tay rồi, thái độ rất ung dung lên tiếng:
- Tại hạ muốn thỉnh giáo mấy cao chiêu của các hạ!
Hương chủ áo xám lạnh lùng hô:
- Thanh Y sứ giả đâu! Bắt giữ cả mấy người này!
Bọn áo xanh quát lên một tiếng rồi vây lại.
Nhan Bách Ba bỗng ghé tai Thiệu ngũ hiệp nói khẽ:
- Cô nương dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ đóng đinh những con rắn
kia mà không làm tổn thương đến người được chăng?
Thiệu nữ hiệp sợ bở vía không dám nhìn vào nhưng nghe Nhan Bách Ba
có lời yêu cầu thì dù là việc đáng sợ cũng không tiện chối từ. Nguyên trong
lòng cô đã có hảo cảm với Nhan Bách Ba liền gật đầu đáp:
- Để tiểu muội thử coi!