Động tác của bọn áo xanh thật là nhất trí, khác nào có máy điều khiển.
Chúng mở miệng túi ra. Một mùi máu tanh nồng nặc xông lên. Thiệu ngũ
hiệp phải bưng mũi cho khỏi nôn ọe.
Tên Hương chủ áo xám lạnh lùng nói:
- Kẻ nào được coi đại pháp của bản giáo thì có chết cũng đáng đời.
Đột nhiên một tên áo xanh ở phía sau lưng gã vung bao gai một cái.
Thiệu ngũ hiệp kêu thét lên:
- Trời ơi! Rắn! Rắn! Ở đâu mà nhiều rắn thế?
Cô bưng mặt không dám nhìn nữa. Bỗng phía sau có người lên tiếng:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Nếu mình sợ thì những cái đó sẽ đắc ý!
Cô quay đầu nhìn lại thấy người an ủi mình chính là Nhan Bách Ba lòng
cô rất vui mừng, nhoẻn miệng cười. Nhưng cô vẫn chưa hết run và không
dám nhìn ra phía trước.
Hương chủ áo xám nói:
- Gã này dùng rượu hùng hoàng làm hại khá nhiều rắn của ta. Bây giờ
người gã có bị trăm ngàn con rắn nhỏ cắn rứt cũng là quả báo không lầm.
Gã trỏ vào một người từ trong miệng bao tụt ra. Mọi người nhìn thấy nạn
nhân mình trần, bị điểm huyệt không nhúc nhích được, khắp mình người
này có tới trăm ngàn con rắn nhỏ bò tới bò lui.
Tên áo xanh kia thổi lên một tiếng còi là đầu rắn lại ngoạm một miếng,
máu thịt lầu nhầy. Toàn thân không còn một miếng da nào.
Hoa Sơn tứ hiệp thấy thế mắt dường tóe lửa. Vương nhị hiệp rút kiếm ra
muốn xông lại giết địch cứu người. Bỗng Hương chủ áo xám lạnh lùng nói:
- Hãy khoan! Hãy khoan! Coi cho đã đi rồi hãy chết cũng chưa muộn!
Gã vừa nói vừa giơ tay ra trỏ. Mọi người ngưng thần nhìn theo ngón tay
thì những bao gai rung lên. Người rớt ra đều là hán tử giang hồ, vẻ mặt mỗi
người một khác. Có người ra chiều hoan hỉ, có kẻ nghiến răng căm hận.
Người thì lộ vẻ lo âu, kẻ thì đau khổ vô cùng cứng đờ tắt thở từ lâu rồi.
Hương chủ áo xám nói:
- Con người ta bị hãm vào thất tình lục dục đến chết vẫn chưa giải thoát.
Các vị coi đó là rõ sự thật.