Nàng thò tay vào bọc móc ra một nắm cương châm đến mấy trăm mũi.
Nàng rung tay một cái liệng ra. Ám khí rít lên veo véo.
Mọi người vừa thấy ánh bạch quang lấp loáng, những tiếng chí chóe đã
nổi lên. Bao nhiêu con rắn trên mình các hán tử trúng châm rớt xuống lả tả.
Mỗi con rắn ít ra là trúng mấy mũi cương trâm.
Thiệu Thiền vận dụng nội lực rất vừa vặn khiến cho mình các hán tử
không bị trúng mũi châm nào.
Nhan Bách Ba cùng Hoa Sơn tứ hiệp hò reo tán thưởng.
Nhan Bách Ba lại nói nhỏ khen tiểu nữ hiệp:
- Nhãn lực của cô nương quả là chuẩn đích. Tại hạ không làm được như
vậy!
Thiệu nữ hiệp quay lại mỉm cười muốn nói mấy câu khiêm tốn nhưng ấp
úng không nói nên lời.
Du Hữu Lượng bỗng la hoảng:
- Người này phải chăng là Tửu Lý Thần Hóa?
Nhan Bách Ba định thần gật đầu đáp:
- Bách Độc Giáo đồ chẳng ai là không tàn ác. Lát nữa động thủ huynh
đài chớ nên rời xa tiểu đệ để tiện việc bảo vệ.
Bọn áo xanh không nói nữa, tay đấm chân đá tấn công Hoa Sơn Ngũ
Hiệp.
Đỗ đại hiệp không dám coi thường. Y run tay kiếm đâm vào Hương chủ
áo xám, kiếm phong rít lên veo véo.
Hương chủ áo xám đứng im không nhúc nhích, chờ cho trường kiếm của
đối phương đánh tới nơi, đột nhiên cả người lẫn ghế bay vụt sang mé hữu
năm thước đánh vù một cái.
Đỗ đại hiệp đâm sểnh một kiếm, người y xoay đi theo hình bán nguyệt,
tiện và đâm vào một hán tử áo xanh. Chiêu này cực kỳ thần tốc. Hán tử áo
xanh đột nhiên rụt tay về, bỗng nghe đánh xẹt một tiếng, vạt áo của gã bị
cắt một đường dài.
Nhan Bách Ba đứng lược trận, chăm chú nhìn Hương chủ áo xám gã
ngầm nghĩ nên dùng thân pháp gì để giao thủ với hắn.