Chàng chớp mắt nhìn theo thấy bóng trắng kia chính là con Bạch Anh
Vũ thì không khỏi bật cười, từ từ hạ mình xuống.
Lúc này con Anh Vũ cũng không bay đi xa, đậu xuống ngọn cây nhỏ mà
réo:
- Lại đây! Lại đây!
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
- Hiển nhiên con Anh Vũ này có người nuôi dưỡng và được phái đến
đây, nhưng không hiểu chủ nó làm ai? Tìm kiếm ta có việc gì?
Linh tính con chim đã hay như vậy thì chủ nó tất không phải hạng tầm
thường.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rồi quyết định:
- Bất luận chủ nó là ai ta cứ theo đến nơi coi cũng chẳng ngại gì.
Chàng liền thi triển cước lực chạy theo con Anh Vũ. Con chim thấy
chàng chạy theo không hô hoán nữa. Từ từ vỗ cánh bay về phía trong núi.
Du Hữu Lượng chạy trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà thì hết
đường.
Chỗ này toàn núi non hiểm trở. May mà khinh công chàng rất cao minh
nên chạy nhảy không mất sức nhiều.
Chàng chạy một lúc nữa thì tới trước một khu rừng cây. Con chim đột
nhiên dừng lại gọi:
- Vào đi! Vào đi!
Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn quanh, miệng lớn tiếng hô:
- Vị nào kêu Du mỗ đó, xin ra đây tương kiến.
Chàng hô liền hai câu, trong rừng vẫn yên lặng không tiếng người đáp
lại. Du Hữu Lượng chau mày tiến vào rừng bỗng thấy cảnh vật trước mắt
biến đổi.
Nguyên sau khu rừng là một huyệt động rất kín đáo. Du Hữu Lượng tới
trước cửa động thò đầu vào nhìn thấy bên trong lờ mờ có một người nằm
dưới đất.
Chàng sửng sốt, vội hít một hơi chân khi, vận nội lực ra khắp mình rồi
cất bước tiến vào. Người nằm dưới đất đầu tóc xõa sượt, che cả khuôn mặt
không nhìn rõ.