Du Hữu Lượng khẽ đập tay. Một luồng nội lực nhu hòa thổi bay những
sợi tóc trên mặt người kia. Chàng không nhịn được bật tiếng la hoảng:
- Ô hay! Sao nhị hiệp... nhị hiệp lại nằm đây?
Người này mặt đầy vết máu, nhưng chàng nhận ra được ngay là Du lão
nhị.
Du Hữu Lượng đứng ngẩn người ra nghĩ bụng:
- Bữa trước Du lão nhị đã đối chưởng với ta một phát. Lúc đó lão không
chết ngay thì cũng chẳng sống được đến bây giờ. Xem chừng người nào cố
ý cho con chim nhỏ dẫn ta đến đây. Ồ, nguy rồi! Du lão nhị chỉ còn thoi
thóp thở, ta hỏi y mấy câu xem sao?
Chàng liền cất tiếng hỏi:
- Các hạ! Các hạ là ai?
Người kia từ từ ngẩng đầu lên. Cặp mắt đã thất thần, miệng không nói gì.
Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn lại một lần, bất giác lòng chàng thê thảm.
Chân tay người này hơi rung rẩy. Hiển nhiên gân cốt đã bị cắt đứt.
Du Hữu Lượng lắc đầu ngó lại thấy lưỡi hắn cũng bị xẻo mất một nửa
nên không thốt nên lời được.
Du Hữu Lượng còn đang ngơ ngác bỗng thấy người kia gắng gượng ngồi
dậy.
Y dùng ngón tay vạch xuống đất. Chàng vội cúi vào gần coi thì thấy y
gắng gượng viết mãi mới được chữ "hại" rồi không còn sức viết nữa.
Du Hữu Lượng vội hỏi:
- Các hạ có thể cho tại hạ biết ai đã gia hại các hạ không?
Người kia gắng gượng gật đầu.
Du Hữu Lượng liền giục:
- Vậy các hạ ráng viết tên người đó ra.
Người kia gắng gượng một lúc mà không cử động được. Du Hữu Lượng
lòng nóng như lửa đốt. chàng biết đây là một vụ âm mưu trọng đại. Trong
vụ này có hai Du lão nhị, tức là có một người giả mạo.
Người kia lại gắng gượng vạch xuống đất. Du Hữu Lượng cúi xuống
nhìn kĩ thì chỉ lờ mờ nhìn thấy một chử "hồng".