- Xin thỉnh giáo đại danh của các hạ.
Du Hữu Lượng mỉm cười. Chàng vận chân khí ra toàn thân để phòng bị.
Miệng chàng chậm rãi đáp:
- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, có nói ra chắc các hạ cũng không hay.
Chàng thấy mấy tên đại hán người cao lớn, mắt diều hâu hao hao giống
bọn người vừa đánh nhau với Tùng Liêu đốc sư Viên đại soái, nên chàng
không dám lơ là.
Đại hán kia lạnh lùng nói:
- Nếu vậy thì tại hạ phải đắc tội mất.
Dứt lời gã đưa người tiến lại. Khớp xương vang lên những tiếng lách
cách.
Mười ngón tay như móng chim nhằm chụp xuống Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng phất tay áo một cái hóa giải chiêu thức của đối phương
một cách nhẹ nhàng.
Đại hán kinh hãi đột nhiên vọt mình lên không nhảy xổ về phía Du Hữu
Lượng.
Thiếu nữ nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Quách lão đại. Đừng sát hại y.
Nàng chưa dứt lời bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Hai người đối một
chưởng.
Người đại hán bị hất lên cao ba thước. Gã lại ra chiêu chụp xuống đầu
Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng vận động chân khí thẳng thắn đón phát chưởng nữa, thấy
chưởng kình của đại hán rất trầm trọng lòng chàng ngấm ngầm kinh hãi.
Mỗi lần đại hán đối chưởng với Du Hữu Lượng, người gã lại cao lên
mấy thước. Luồng lực đạo cũng tăng gia mấy phần.
Đến chiêu thứ tám chưa phóng chưởng đã nổi lên một trận ù ù như sấm
dậy.
Thiếu nữ tuy biết đại hán không dám trái lệnh mình, nhưng thấy chưởng
lực quá mạnh, lòng nàng rất đỗi khẩn trương, dương mắt lên mà nhìn.
Du Hữu Lượng vận chân khí ra toàn thân, lòng chàng không khỏi hối
hận. Giả tỷ vừa rồi chàng thi triển khinh công thì có thể thoát thân. Bây giờ