- Bần đạo khác nào ngọn đèn hết dầu, lại vọng động nội lực, độc tố càng
phát tác mau lẹ. Đúng là uống nước muối cho đỡ khác. Còn Lâm huynh thì
sao?
Lão kia đáp:
- Không ngờ môn phái Điểm Thương đến bần tăng là hết. Thiên Thủ
kiếm pháp không có truyền nhân nữa.
Du Hữu Lượng cơ hồ không tin ở tai mình. Chàng tự hỏi:
- Phải chăng Vô Vi đạo trưởng chính là một vị đại hiệp ở chốn cửa
Không đã lừng danh thiên hạ. Còn Thiên Thủ Kiếm kia có phải là cao nhân
kiếm thuật thông thân chăng? Bao nhiêu cao thủ tụ tập với nhau một chỗ là
một chuyện lạ trong võ lâm. Lạ hơn nữa là sao còn có người ám toán bọn
họ?
Du Hữu Lượng muốn vào trong chùa thì đột nhiên có tiếng la:
- Hồng y lão ma hạ độc thủ ám toán bọn ta. Chỉ mong sao lúc còn hơi
thở này đánh liều mạng với hắn mấy chưởng.
Người nói trước lại lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Thần công của Thiết thí chủ dĩ nhiên lão ma kia đã biết
rõ.
Sở dĩ hắn muốn đến chậm là có ý chờ cho chất độc phát tác làm tiêu tan
công lực rồi mới đến hạ thủ.
Lão họ Thiết liền cất tiếng thóa mạ:
- Lão ma đó tự coi mình là một vị tôn chủ mà con mẹ nó lại thất tín. Thật
không bằng quân chó ngựa.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Ta từng nghe Thiết Thị Song Hiệp bao giờ cũng đi liền với nhau. Chắc
hai người đều ở cả đây.
Lại nghe Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:
- Bần đạo đã sáu mươi tuổi, sống chết chẳng có chi đáng tiếc. Nhưng tên
tiểu đồ của bần đạo tư chất thông tuệ, bần đạo muốn truyền thụ hết những
điều sở học cho gã, mong gã trở nên người hùng của phái Võ Đương. Ngờ
đâu nay gặp nạn này. Hỡi ơi! Đó là thiên số, còn biết nói sao?