Du Hữu Lượng có mang theo viên Hùng Hoàng Châu, chàng không nhẫn
nại được nữa, liền tiến vào tòa phá miều thì thấy cả tăng, đạo tục năm
người đang ngồi xếp bằng. Người nào cũng khí thế khác thường, cử chỉ ra
vẻ một vị tôn chủ.
Năm người kia thấy chàng đều giựt mình kinh hãi nhưng rồi bình tĩnh lại
ngay.
Du Hữu Lượng liền lấy viên Hùng Hoàng Châu ra nói:
- Thưa các vị lão tiền bối. Đây là viên Hùng Hoàng Châu ngàn năm, một
vật chí bảo để giải độc của tiểu nhân.
Lão tăng ngồi chính giữa lắc đầu đáp:
- Trái Hùng Hoàng Châu này tuy là vật chí bảo để giải độc, nhưng độc
dược của lão ma chẳng phải chỉ có một độc tố mà là mấy chục thứ hợp lại.
Cần phải phân tích đạo lý tương khắc mới chế thuốc hóa giải được hết.
Du Hữu Lượng không tin nói:
- Đại sư hãy thử vận công đồng thời ngậm trái châu này trong miệng
xem có công hiệu gì chăng?
Lão tăng cười ruồi nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của Du Hữu Lượng
cũng thò tay ra đón lấy trái Hùng Hoàng Châu bỏ vào miệng ngậm. Lão
nhắm mắt lại vận công. Trên đầu có luồng hơi trắng bốc lên. Sau một lúc
lão nhả trái Hùng Hoàng ra, lắc đầu không nói gì.
Du Hữu Lượng thấy Hùng Hoàng Châu vô hiệu thì trong lòng nóng nẩy
không biết làm thế nào.
Nhà sư già cất giọng ôn hòa nói:
- Tiểu thí chủ! Thí chủ hãy mau mau dời khỏi nơi này, hễ chậm trễ là gặp
tai họa đó.
Ngày ấy Du Hữu Lượng huyết khí cương cường lắc đầu đáp:
- Người nào mà đê hèn như vậy? Vãn bối muốn gặp họ xem sao?
Lão tăng hỏi:
- Võ công của tiểu thí chủ tuy cao thâm, nhưng năm người bọn lão tăng
còn bị hắn kiềm chết thì thí chủ có ở lại đây cũng chẳng ích gì.
Chàng biết lão tăng nói đúng. Huống chi mình còn mang mối huyết hải
thâm cừu. Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi ; - Các vị tiền bối có điều chi