dụng không hết. Đó là một điều mà người thường cầu còn chưa được. Đằng
này Du Hữu Lượng lại được người ta yêu cầu mình học lấy đặng truyền lại
về sau. Cuộc kỳ ngộ của chàng thật là hãn hữu.
Bốn vị chưởng môn bàn định hồi lâu rồi Vô Vi đạo trưởng truyền Võ
Đương Thần Công trước tiên cho Du Hữu Lượng. Trong vòng một giờ
chàng đã lĩnh hội những yết quyết về vận khí thần công nhưng chưa nhập
tâm thì mọi người kia đã thúc giục khiến chàng phải miễn cưỡng nhớ lấy.
Thiên Thủ kiếm pháp của phái Điểm Thương thật ảo diệu vô cùng. Vận
kiếm được trúng cách là thành bản lãnh phi thường. Du Hữu Lượng lại
gắng gượng nhập tâm, tuy chưa được đến chỗ tinh vi nhưng mười phần có
đến năm, sáu là không sai trật. Chành định để về sau có thời gian sẽ từ từ
tham luyện thêm những điều sở học.
Công phu của Thiết Thị huynh đệ cũng không phải tầm thường. Bây giờ
Du Hữu Lượng mới phát giác ra nguyên nhân tại sao mà họ Thiết oai danh
lừng lẫy mấy trăm năm cả hai mặt Nam Bắc. Nhưng công phu này khác
hẳn võ học ở Trung Nguyên, may mà chàng đã luyện võ học của Đại Thiền
Tông ở Tây Phương nên cũng gắng gượng ghi nhớ được.
Phù Vân đại sư ở phái Côn Luân truyền thụ cho chàng Bích Ngọc Sạn
Pháp.
Thời gian lặng lẽ trôi, bất giác trời đã hoàng hôn. Lúc này chất độc đã
xâm nhập vào nội tạng mọi người. Ai nấy đành miễn cưỡng dùng nội công
của mình để chống đỡ.
Đại sư miệng nói tay chỉ. Du Hữu Lượng thấy đại sư trán toát mồ hôi,
trong lòng rất áy náy, nhưng chàng biết rõ tâm lý của lão nên phải cố gắng
học tập.
Đại sư vừa dạy xong một lượt thì đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng
xa vọng lại.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Phù Vân đại sư tay cầm ngọc sạn,
cặp mắt ngưng thần nhìn chàng nói:
- Tiểu thí chủ! Sau này thí chủ sẽ trở thành một nhân vật chí tôn trong võ
lâm. Vậy thí chủ lúc nào cũng nhớ bảo trọng lấy tấm thân.