Du Hữu Lượng đột nhiên học được những công phu tối thượng, chàng
cảm thấy trong lòng rạo rực, những muốn thử coi.
Vô Vi đạo trưởng quát lên:
- Ngươi mình mang trọng trách của võ lâm, mà bữa nay lại muốn sánh
cùng cái mạng của kẻ thất phu. Há chẳng làm uổng phí một phen tâm huyết
của bần đạo?
Du Hữu Lượng lẩm bẩm gật đầu rồi vọt qua cửa sổ chuồn đi.
Lòng chàng bâng khuâng, không biết hành động ra làm sao.
Chàng đi được một lúc thì trong chùa vang lên những tiếng lắc rắc, liền
biết là các vị tiền bối đang tán công tụ khí chuẩn bị một cuộc liều mạng tối
hậu.
Du Hữu Lượng đã hiểu nỗi đau khổ về lúc tán công, nhất là công lực của
cao nhân lại càng thê thảm vô cùng. Chàng nghĩ tới cái ơn giáo dục của các
vị bất giác sa lệ.
Sau chàng không nhẫn nại được lại quay trở về. Chàng vừa nhảy vào
phòng thì thấy Vô Vi đạo trưởng mắt chiếu ra những tia hối tiếc. Các vị tiền
bối kia cũng lộ vẻ phẫn nộ ra ngoài mặt. Điều khiến cho người đau xót nhất
và vẻ mặt thất vọng của các vị.
Du Hữu Lượng cũng phát giác ra mình đã làm một điều lầm lỡ lớn nhất
trong đời người, nhưng chàng cũng không hối hận, nguyện ý cùng chết thì
thôi, chứ không muốn bỏ đi.
Du Hữu Lượng ngưng thần để chờ địch nhân. Bỗng ánh mắt chàng đụng
phải mục quang Vô Vi đạo trưởng.
Đạo trưởng khẽ nói:
- Tiểu thí chủ là người giầu tình cảm, nhưng bữa nay muốn cùng chết với
bần dạo thì có ý nghĩa gì không? Nói lắm cũng bằng vô ích. Đấng cao xanh
kia. Đạo ta suy mất rồi.
Lão nói một cách hòa bình, nhưng in vào óc chàng từng chữ một. Chàng
biết đạo trưởng dốc lòng truyền đạo Huyền Công để truyền lại đời sau, lòng
chàng chấn động, chợt tỉnh ngộ ngay.
Lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, liền thở phào một cái nhắm
mắt lại, vận động quy tức công.