Sau hai tháng, chẳng những thương thế chàng đã lành mạnh, võ công
cũng tăng lên rất nhiều. Chàng liền cất bước lên đường.
Đây là một tin tức làm chấn động võ lâm, chàng có thể nói là đệ tử của
bốn môn phái lớn.
Trời đã tối mịt. Suốt một buổi chiều hôm nay Du Hữu Lượng say sưa hồi
tưởng lại những ngày máu lệ đã qua, chàng còn cảm thấy đau xót trong
lòng.
Dọc đường chàng gặp Nhan Bách Ba là đồ đệ của Vô Vi đạo trưởng.
Chàng tham gia cuộc đại hội Trường An, do thám ra tin tức và phát giác
tông tích kẻ thù...
Du Hữu Lượng nghĩ tới đây chợt ngoài cửa có thanh âm trong trẻo cất
lên hỏi:
- Trời ơi! Công tử ngủ bây lâu còn chưa đủ ư?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ đang nghĩ cách nên đối phó thế nào. Cô nương đã nghĩ ổn thỏa
chưa?
Thiếu nữ đẩy cửa vào, thấy Du Hữu Lượng vẫn ngồi ngẩn mặt ra ở trên
giường, cô bực mình hỏi:
- Chúng ta cứ đi coi nhiệt náo, hễ thấy trái mắt thì động thủ chơi. Nếu
không lại bỏ đi, việc gì mà phải nghĩ ngơi.
Du Hữu Lượng đáp:
- Phái Trường Bạch rất nhiều cao thủ. E rằng chúng ta muốn đến là đến,
muốn đi là đi, chẳng phải chuyện dễ dàng.
Thiếu nữ hỏi:
- Công tử còn muốn người ta khiêng đi nữa chăng? Chúng ta hãy đi ăn
no một bữa rồi sẽ tới đó, công tử tính sao?
Du Hữu Lượng đáp:
- Cô nương nói phải lắm. Chúng ta lại đến Đông Lai Thuận uống mấy
chung cho nổi hào khí.
Thiếu nữ vui vẻ cười nói:
- Trời ơi! Bữa nào cũng đòi uống rượu. Tiểu muội không nuôi được rồi.
Du Hữu Lượng cười khanh khách đáp: