Sau khi vận công rồi, những cái bên ngoài không nghe hay không trông
thấy nữa.
Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, chàng cảm thấy trước ngực phía
nách đau nhói lên rồi không biết gì nữa.
Lần này chàng vận công lâu nhất trong đời người. Khi chàng hồi tỉnh,
trông sao trên trời thì đêm đã sang canh ba.
Chàng cảm thấy thân thể giá lạnh, miệng lại khát nước. Dưới nách chàng
đau quá không giơ lên được, liền cúi xuống nhìn thì thấy quần áo đẫm máu.
Máu ra nhiều như vậy, trách nào chàng chẳng khát nước.
Du Hữu Lượng nhìn vết thương dưới nách, thấy sâu đến bốn, năm tấc.
Chàng gắng gượng buộc lại rồi lồm cồm bò dậy thì thấy trong miếu người
nằm ngổn ngang. Năm vị đại cao thủ nhất đời trong võ lâm đều chết cả rồi.
Chàng vừa đau thương vừa phẫn nộ, gắng gượng ra ngoài vốc nước khe
uống.
Chàng biết chẳng thể chần chờ ở lại đây, nhưng cũng không thể để thi
hài năm vị ân sư bộc lộ ngoài hoang dã. May ở chỗ là người chàng khỏe
mạnh, sau khi uống nước lạnh tinh thần tỉnh táo lại ngay. Chàng liền cầm
cây Bích Ngọc Sạn của Thiên Sư khoét năm cái huyệt để mai táng.
Chàng lại chặt một khúc cây viết chữ vào:
"Đây là nơi mai táng hài cốt của năm vị đại tôn chủ trong thiên hạ".
Mai táng năm vị ân sư xong, Du Hữu Lượng đau đớn không bút nào tả
xiết.
Nhưng nghĩ tới mối thù, chàng càng sáng suốt hơn bao giờ hết. Chàng
thở phào một cái lẩm bẩm:
- Bây giờ không thể lưu luyến nơi đây được nữa.
Chàng ôm thương thế ra đi, bụng bảo dạ:
- Con người đã hạ thủ nhất định người ta chưa chết hắn mới bồi thêm
một kiếm. May mà số ta chưa hết, nhát kiếm trệch đi một chút, không thì
nhát kiếm đó xuyên qua trái tim, còn sống làm sao được?
Du Hữu Lượng tìm vào một tiểu thôn, cố công rèn luyện những điều sở
học.