Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn quanh thì quả nhiên toàn là những nhân vật
võ lâm, ăn mặc đủ kiểu, có già, có trẻ. Ba hán tử bị chàng cướp sâm vương
bữa trước cũng ở trong đám này.
Du Hữu Lượng tự hỏi:
- Những nhân vật này đều ở phái Trường Bạch. Dường như họ còn chờ
đợi gì.
Ánh lửa yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Một lão già lối năm chục tuổi từ từ
đi vào giữa trường trầm giọng nói:
- Mục đích chúng ta đến đây chắc các vị đã hiểu rồi. Mấy năm nay anh
em phân tán, lưu lạc bốn phương, trong lúc nhất thời khó mà đưa tin đến
các noi được.
Đó là vì lão phu bất lực.
Ba người trong đám đông đồng thanh hỏi:
- Sao trưởng lão lại nói vậy?
Trần trưởng lão thở dài đáp:
- Nếu đại ca của chưởng môn tới đây thì... hỡi ơi! ... chúng ta không biết
nói thế nào cho phải.
Lại một người khác trong bọn lên tiếng:
- Trần trưởng lão! Trưởng lão cứ yên tâm. Ngoài chưởng môn lão nhân
già còn ai biết gốc gác chúng ta? Coi vẻ mặt của trưởng lão ra chiều lo
lắng, chẳng lẽ cuộc hội họp lần này thành vô hiệu ư?
Trần trưởng lão thở phào một cái đáp:
- Chúng ta phân ly nhau lâu quá rồi. Những năm gần đây mỗi người có
một chí hướng. Tình thực mà nói thì lão phu không dám quyết đoán hiện
giờ trong bụng các vị nghĩ gì?
Trong đám đông có tiếng thì thào. Một người lớn tiếng hỏi:
- Trần trưởng lão! Trưởng lão nói vậy là nghĩa làm sao?
Trần trưởng lão thở dài đáp:
- Chúng ta ly tán đã lâu, ông bạn bất tất phải kêu lão phu bằng trưởng
lão.
Mọi người lại xôn xao một lúc.
Du Hữu Lượng nghe tới đây, bụng bảo dạ: