Du Hữu Lượng vừa nhìn thấy đã phát giác ra ba người này chính là bọn
thị vệ tùy tùng thiếu nữ. Chàng thét lên:
- Các ngươi... sao dám...
Chàng chưa dứt lời, đột nhiên bốn mặt tiếng la dậy đất, rồi đột nhiên ánh
lửa ngất trời. Nhà cửa chung quanh đều phát hỏa dữ dội.
Những người ở phái Trường Bạch đều giật mình kinh hãi, chân tay luống
cuống, không biết làm thế nào.
Đột nhiên dưới ánh hào quang, bóng người lố nhố không biết là bao
nhiêu.
Lại một tiếng hô lớn:
- Bắn đi!
Trên không những tiếng veo véo rít lên ầm ầm. Những tên có đuôi lông
bắn tới như mưa. Bốn mặt đại đội quân Thanh bao vây trùng điệp.
Hơn hai chục người xúm xít đứng chen vai trong khu đất trống chừng
mấy trượng vuông.
Lửa cháy bốn mặt nhờ oai gió bốc lên càng dữ. Những tiếng tên bắn ra bị
tiếng lửa réo ào ào át đi không nghe thấy nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, phân nửa người đã bị trúng tên. Tiếng rú thê
thảm vang lên không ngớt.
Thật là một tai họa trong nhà gây ra. Bọn Thường trưởng lão, Tạ nhị ca
cuống quýt không biết làm thế nào.
Ba tên Lôi, Đông, Chu nhảy xổ lại tấn công mọi người.
Thường trưởng lão nghiến răng, quát:
- Họ Lôi kia! Ngươi thật là quân chó má.
Lão vung tay đánh chênh chếch lên. Trong bàn lão hoàn toàn bộc lộ. Lão
phát ra chiêu thức này để liều mạng với địch.
Nhưng lão vừa vung tay lên liền bị một mũi tên bắn trúng bả vai. Lập tức
chưởng thế lệch đi, luồng nội lực xô ra làm đá cát chạy bay.
Lão gầm lên:
- Ngươi... ngươi...
Người lão loạng choạng rồi té xuống đất.