Nguyên Thiên Cơ hòa thượng bản tính rất ghét kẻ hung ác mà trừ ác tức
là làm điều thiện. Hàng ma cũng là một công cuộc trọng đại trong cửa Phật.
Thái Bình đạo trưởng bề ngoài có vẻ không bị điều gì câu thúc mà lòng
dạ rất đỗi từ bi. Những tên ác đồ trên chốn giang hồ mà trạm trán Thiên Cơ
hòa thượng thì chẳng khác gì thấy mặt Diêm vương nên chúng đều khiếp
sợ. Còn đối với Thái Bình đạo trưởng thì chỉ cần năn nỉ van lơn, nước mắt
đầm đìa tỏ ra hối hận là được vô sự. Vì thế mà giải đất Trung nguyên bạn
hữu võ lâm có hai câu thơ ngạn:
Thiên Cơ ác quá diêm la, Thái Bình hiền hơn bồ tát.
Con người vốn ham sống sợ chết nên Thiên Cơ hòa thượng được nêu
danh trước Thái Bình đạo trưởng.
Thái Bình đạo trưởng hỏi:
- Đại hòa thượng! Đừng dài dòng nữa. Đạo trưởng đã phát giác ra tung
tích Bách Độc Giáo chưa?
Thiên Cơ hòa thượng thủng thẳng đáp:
- Không dám dấu giếm Thái Bình sư huynh, tiểu tăng xuống Trung
nguyên thật có điều cần thương lượng với sư huynh.
Nhà sư đưa mắt nhìn Hoa Sơn Ngũ Hiệp và Lâm Bách Nhượng rồi dừng
lại không nói nữa. Mấy người này đều là tay lão luyện giang hồ làm gì
chẳng hiểu ý, liền lục tục tránh đi.
Thiên Cơ hòa thượng nói:
- Các vị thí chủ lần này xuống Trường An sớm được ngày nào hay ngày
ấy.
Dọc đường không nên chần chừ để phòng ngừa bọn Bách Độc Giáo hạ
độc thủ.
Hoa Sơn Ngũ Hiệp biết năm người trong bọn mình có ở lại cũng chẳng
ích gì, Đỗ đại hiệp liền nhìn Thái Bình đạo trưởng và Thiên Cơ hòa thượng
xá dài nói:
- Ơn cứu mạng của nhị vị, Hoa Sơn Ngũ Hiệp chẳng bao giờ quên được!
Y nói rồi cùng bốn sư đệ xuống lầu.
Lâm lão tiêu đầu cũng từ biệt ra đi.
Thái Bình đạo trưởng nói: