- Đại ca quả thật là người thông minh.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng quát tháo. Một tên
tráng hán rảo bước chạy vào phục xuống lạy. Huyền Hồ Quận Chúa lạnh
lùng nói:
- Không ngờ tám tay Đại Vệ Sĩ ở Cửu Vương phủ mà coi không nổi một
cô bé.
Tên tráng hán kia đáp:
- Tiểu nhân tội thật đáng chết. Nhưng người ra tay thật tình bản lãnh cao
quá, võ học lại quái dị. Hắn mới ra ba chiêu đã đánh ngã ba vị đại ca họ
Vương, họ Lý, họ Chương. Lúc này e rằng... Kiến Châu Tứ Kiếm cũng ra
động thủ rồi.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Bản quận chúa phải khó nhọc mới cướp được người này về. Các ngươi
là hạng toi cơm. Rồi Cửu ca sẽ phạt các ngươi. Thôi, đi đi!
Du Hữu Lượng thấy người kia khép nép đi ra. Chàng không nhịn được
tính hiếu kỳ hỏi:
- Cô nương nhà ai mà lại làm cho Cửu gia phải huy động nhân mã?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
- Tiểu muội không hiểu Cửu ca làm thế nào? Thực ra võ nghệ cô gái đó
rất kém cỏi, không chịu nổi một đòn. Cửu ca lại coi cô ta rất quan trọng
mới thật là kỳ!
Du Hữu Lượng hỏi:
- Một bậc đại trượng phu mà đi đối chọi với cô bé, sao phải đấng anh
hùng?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
- Sở dĩ Cửu ca muốn cho tiểu muội phải động thủ là vì y đánh bại tám
tên Đại Vệ Sĩ của Cửu ca. E rằng y có nhiều lai lịch.
Du Hữu Lượng nói:
- Hoặc giả trong vụ này còn có điều chi rất bí ẩn. Nhưng nói qua nói lại
chỉ có một câu:
Hảo nam nhi không tỉ đấu với phái nữ. Cô nương tính có phải không?