Huyền Hồ Quận Chúa trầm ngâm không nói gì. Du Hữu Lượng lại nói
tiếp:
- Cô nương hãy khuyên can Cửu ca. Làm việc gì cũng không nên cạn tàu
ráo máng, cần để lại một phần để có lúc hạ đài. Không thế thì đi đến chỗ
cực đoan, chẳng thú vị gì.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Du đại ca! Từ đây đến phía tây núi Côn Luân có đường tắt. Về phía
đông nam cách đây mấy chục dặm có một cửa hang đi thẳng lên vùng núi
non rồi qua Côn Luân. Lối này rút ngắn đoạn đường khoảng một phần ba.
Du Hữu Lượng nói:
- Thời gian không cấp bách, tại hạ đi vào chốn thâm sơn rất dễ bị lạc
đường.
Chi bằng cứ theo đường chính để tránh khỏi chuyện dục tốc bất đạt mà
hư việc lớn.
Huyền Hồ Quận Chúa cãi:
- Không nên! Không nên! Hà tất đại ca... bỏ đường gần đi theo đường
xa!
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ biết tâm ý cô nương rồi, nhưng vụ này rất trọng đại. Tại hạ
muốn lưu lại đây lâu ngày mà thời gian không cho phép.
Huyền Hồ Quận Chúa đỏ mặt lên. Cô thấy Du Hữu Lượng tuy hiểu tâm
ý mình, mà còn tỏ vẻ tha thiết nên vô cùng mừng thầm.
Sau một lúc, Huyền Hồ Quận Chúa cất giọng ôn nhu nói:
- Tiểu muội không có ý đó đâu. Nếu đại ca theo đường chính nhất định
chạm trán bọn Kiến Châu Tứ Kiếm và sẽ ra tay viện trợ cho cô kia. Như
vậy... há chẳng có điều nguy hiểm ư?
Du Hữu Lượng nhíu cặp lông mày. Huyền Hồ Quận Chúa vội nói:
- Du đại ca! tiểu muội biết công lực của đại ca chẳng kém gì họ nhưng
bọn chúng bốn người. Hà tất...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Cô nương cứ yên tâm, tại hạ cố gắng không gặp bọn họ. Vạn nhất mà
phải chạm trán thì cũng chẳng có chi đáng ngại.