- Du đại ca là người thành thực, đã nói điều gì tất không sai. Bản tính
chàng lại thâm trầm, nếu không nắm vững phần nào, tất chẳng nói năng gì.
Cô vui mừng vỗ tay hoan hô:
- Du đại ca! Tiểu muội cung hỉ đại ca đã thành tựu lớn lao.
Du Hữu Lượng tuy có ý hoài nghi, nhưng thấy cô một lòng thành khẩn,
nét mặt cũng vui tươi về chuyện thành công của mình, trong lòng rất lấy
làm hoan hỉ.
Chàng tự hỏi:
- Cô đã thành thực thế này, thì dù ta có bị gạt một phen cũng chẳng hề gì.
Hai người lại uống thêm mấy chung rượu. Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
- Nơi đây gần Ôn Toàn ở Nam Sơn, khí hậu ấm áp. Bốn mùa đều có kì
hoa dị thảo. Hiện giờ chúng ta không có việc gì gấp, hãy đến đó thưởng
nguyệt nên chăng?
Du Hữu Lượng thấy ánh sáng trăng lọt qua cửa sổ vào nhà, chàng liền
cũng quận chúa ra khỏi đại sảnh. Bữa nay là ngày, vừng trăng đã khuyết
gần nửa.
Chàng đảo mắt nhìn quanh mới phát giác ra căn nhà này dựng trên khu
đất trống, chung quanh đều là núi non.
Bỗng nghe thanh âm trong trẻo của Huyền Hồ Quận Chúa cất lên hỏi:
- Du đại ca! Khóm mai côi này có đẹp không?
Du Hữu Lượng nhìn theo ngón tay trỏ của quận chúa thì thấy gần đó có
mấy đám Mai Côi đủ màu sắc. Bông lớn bông nhỏ, chỗ đầy chỗ thưa.
Hai người tiến gần lại. Du Hữu Lượng nói:
- Hắc Mai Côi! Trên đời quả có thứ hoa toàn màu đen. Bữa nay tại hạ
mới được mở rộng tầm mắt.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Thứ Hắc Mai Côi này chỉ thấy ở đây có một khóm, những nơi khác e
rằng không trồng được.
Du Hữu Lượng tán thưởng chuyện kì lạ của tạo vật. Chàng bồi hồi đứng
trước những bông hoa tươi hồi lâu không muốn bỏ đi.
Huyền Hồ Quận Chúa đột nhiên cất tiếng hỏi: