- Lần đầu chúng ta gặp nhau vào lúc tiểu muội cùng Cửu ca đang đánh
cờ.
Bây giờ chẳng có việc gì vội vã, chúng ta lại đánh một bàn nên chăng?
Du Hữu Lượng mỉm cười gật đầu. Huyền Hồ Quận Chúa tựa vào vai Du
Hữu Lượng đi về phía cây cổ tùng cao ngất trời. Cô vỗ tay một cái, một ả tì
nữ tiến lại thắp mấy ngọn đền bằng dầu tùng treo ở trên cây. Dưới gốc tùng
có bàn ghế đá sạch như mới chùi.
Hai người ngồi xuống đánh cờ. Bàn đầu Huyền Hồ Quận Chúa thắng. Cô
giữ bên cờ đen.
Huyền Hồ Quận Chúa cất tiếng ngâm:
- Mặc ai chen chúc đường danh lợi, - Ta đánh cờ chơi dưới gốc tùng.
Thanh âm cô đầy vẻ vui mừng thỏa mãn. Cô ngâm xong cầm con cờ đen
dặt xuống vị Tam Tam. Du Hữu Lượng đánh cờ rất cao. Chàng đặt ngay
con cờ xuống vị Tứ Lục. Hai người qua lại một nước, Du Hữu Lượng biết
ngay cách bố cục của Huyền Hồ Quận Chúa rất thanh kỳ và chắc chắn, theo
đúng kỳ phổ của tiền nhân, chàng không dám coi thường.
Thế cờ dần dần đi vào giai đoạn khẩn trương, hai người ngẫm nghĩ ra
quân rất chậm chạp. Bàn cờ đánh nửa chừng, Du Hữu Lượng có vẻ thắng
thế. Huyền Hồ Quận Chúa bị hãm vào vòng nguy ngập. Huyền Hồ Quận
Chúa đang khổ tâm ngẫm nghĩ, Du Hữu Lượng tay cầm đống cờ trắng đột
nhiên hất tay lại văng ra chín con. Những tiếng lách cách vang lên trên
không. Con cờ bị người hất trở về.
Du Hữu Lượng không quay đầu lại nhìn, lại khẽ hỏi Huyền Hồ Quận
Chúa:
- Cô nương có muốn tiếp khách không?
Huyền Hồ Quận Chúa ủa một tiếng rồi hỏi lại:
- Du đại ca! Tiểu muội thua rồi. Vừa rồi Du đại ca nói câu gì?
Du Hữu Lượng quay lại nhìn bụi hoa ở phía xa xa vẫy tay hô:
- Mời bằng hữu ra đây!
Trong bụi hoa có tiếng động nhẹ. Hai hán tử tráng niên chạy ra. Người đi
đầu chính là lão đại Lương Luân trong Kiến Châu Kiếm Khách. Hắn trợn
mắt hầm hầm nhìn Du Hữu Lượng, hai tay bỏ thõng xuống, lên tiếng: