- Bẩm Huyền Hồ Quận Chúa! Vị tiểu cô nương kia đã bắt lại được đưa
về.
Cửu ca hạ lệnh hãy đem giữ ở nơi quận chúa để chờ lệnh.
Huyền Hồ Quận Chúa hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Y làm việc thương thiên hại lí, lại muốn ta giúp y làm nên tội ác.
Lương Luân! Sáng sớm mai ngươi đến đem cô ta đi.
Lương Luân nghiêm nghị nói:
- Bẩm quận chúa! Hiện giờ chúng ta không đủ người, phải chờ thêm bọn
Kiến Châu đến giúp đỡ, mới chắc chắn được vô sự.
Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
- Còn hai người anh em nữa của ngươi đâu?
Lương Luân đáp:
- Bọn họ... bị thương một chút, hiện đang điều dưỡng...
Huyền Hồ Quận Chúa giật mình kinh hãi, nhưng ngoài miệng cô lạnh
lùng nói:
- Địch nhân đả thương được Kiến Châu Tứ Kiếm thì công lực họ thật là
ghê gớm!
Lương Luân vẻ mặt thẹn thùng nhưng không dám nói gì. Huyền Hồ
Quận Chúa xua tay bảo:
- Ngươi hãy lui ra!
Lương Luân kính cẩn dạ một tiếng, rồi quay đầu đi ngay. Du Hữu Lượng
đứng lên thủng thẳng nói:
- Chúng ta hãy đi coi vị tiểu cô nương đó. Lệnh huynh đã vì cô mà phải
huy động nhân mã thì nhất định cô là người dong nhan khuynh quốc.
Chàng nói giỡn khiến cho Huyền Hồ Quận Chúa nhăn mặt nửa ra diễu
cợt, nửa ra tức giận đáp:
- Đừng khéo giả vờ nửa! Vừa nghe nói tới cô nương nhà người ta đã hồn
đi đâu mất. Giả tỉ Lương Luân đến báo cáo sớm một chút thì nhất định tiểu
muội ăn được bàn cờ này rồi.
Hai người sóng vai đi về nhà Huyền Hồ Quận Chúa đột nhiên dừng chân
nói: