- Cô này là yếu nhân của Cửu ca, Du đại ca không thể tùy ý buông tha
được đâu.
Du Hữu Lượng nhún vai đáp:
- Muốn tha cô đó đâu phải chuyện dễ dàng! Trước hết phải đả bại hai vị
Kiến Châu đại kiếm khách, sau còn phải chiến đấu với đại cao thủ khác. Cô
nương liệu xem có thành công chăng?
Huyền Hồ Quận Chúa trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Dĩ nhiên tiểu muội phải giúp đại ca. Xem chừng vụ này sẽ đưa đến chỗ
phóng hỏa tự đốt mình, không thể tránh khỏi gây lộn với Cửu ca.
Cô chưa dứt lời bỗng cảm thấy tay mình bị xiết chặt. Thì ra Du Hữu
Lượng nắm tay cô. Bốn mắt nhìn nhau mỉm cười. Hai người đi gần tới nhà
đại sảnh đã nghe thanh âm lanh lảnh của một thiếu nữ đang thóa mạ:
- Thằng giặc chết đâm kia! Các sư ca ta mà biết vụ này sẽ đến lột da róc
xương con bà mi ra.
Huyền Hồ Quận Chúa tủm tỉm cười. Du Hữu Lượng nghe cô kia thóa mạ
bất giác chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm:
- Vị tiểu cô nương ngây thơ chất phác kia sao lại ở đây?
Chàng rảo bước tiến lại đẩy cửa thì thấy trong sảnh đường có một thiếu
nữ ngồi đó. Cô bị điểm huyệt không nhúc nhích được, nhưng á huyệt chưa
bị phong tỏa, chắc họ còn muốn hỏi khẩu cung.
Thiếu nữ đang lớn tiếng thóa mạ, cô ngẩng đầu lên ngó thấy Du Hữu
Lượng đứng ngay trước cửa. Cô giật mình kinh ngạc rồi chẳng khác gì gặp
thân nhân. Bản tính cô quật cường mà lúc này vành mắt cũng đỏ hoe, tuôn
rơi hàng lệ.
Du Hữu Lượng muốn tìm cách cứu cô thì giữa lúc ấy Huyền Hồ Quận
Chúa thoăn thoắt tiến vào sảnh đường. Nàng nhìn Du Hữu Lượng mỉm
cười nói:
- Cô này tính khí quật cường, nhưng tiểu muội lại thích y. Nếu Cửu ca
không coi cô là quan trọng thì tiểu muội tha cô liền.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô bé ngây thơ chất phác chưa hiểu sự đời. Không hiểu lệnh Cửu ca tại
sao bắt cô?