- Cô này... Thóa mạ ai vậy?
Chàng quay đầu nhìn thì thấy hai luồng mục quang trong suốt nhìn thẳng
vào mặt chàng. Du Hữu Lượng bất giác bâng khuâng trong dạ, bỗng nghe
Huyền Hồ Quận Chúa khẽ hỏi:
- Đại ca! Đại ca cũng nhận biết vị tiểu cô nương này ư?
Du Hữu Lượng gật đầu đáp:
- Y là Thiệu cô nương, tiểu muội của bọn phái Hoa Sơn.
Huyền Hồ Quận Chúa đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, cất tiếng buồn
buồn hỏi:
- Du đại ca! Sau khi chúng ta kết bạn, đại ca nhận xét tiểu muội... là hạng
gái thế nào?
Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì?
Sau một lúc trầm ngâm chàng đáp:
- Cô nương bề ngoài xinh đẹp, bề trong tinh vi. Thật là con người thông
minh ít có trên đời.
Huyền Hồ Quận Chúa đỏ mặt lên nói:
- Không phải tiểu muội... muốn nghe đại ca trả lời bằng câu này.
Du Hữu Lượng thấy nàng sắc mặt bẽn lẽn, liền nảy lòng tình ái. Chàng
động tâm cất giọng ôn nhu đáp:
- Cô nương đối với tại hạ ơn nặng tày non, trong lòng tại hạ lúc nào cũng
nhớ tới.
Huyền Hồ Quận Chúa thẩn thờ nói:
- Đại ca! Đại ca muốn làm việc gì tiểu muội cũng chịu hết. Việc của đại
ca càng nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng thích bấy nhiêu. Dù có
phải chết cũng cam tâm.
Mấy lời tâm huyết của cô khiến cho Du Hữu Lượng không khỏi ngẩn
người.
Chàng hít một hơi chân khí rồi đáp:
- Cô nương! Trong lòng cô có tâm sự gì khó giải quyết xin cứ nói thẳng
ra, đừng lo tại hạ khó chịu.
Huyền Hồ Quận Chúa mừng thầm nghĩ bụng:
- Chàng thiếu niên này thật là dễ thương.