Nhưng nàng thấy vấn đề nan giải trước mắt lại buồn rầu khẽ hỏi:
- Du đại ca! Có điều này đại ca nên nghe tiểu muội. Đại ca ưng chịu một
điều thì tiểu muội vâng theo mười điều để đền đáp được chăng?
Du Hữu Lượng thấy nàng buồn rầu lại đượm mối tình tha thiết toan chịu
lời ngay, nhưng tình chàng trầm tĩnh, hãy còn do dự.
Huyền Hồ Quận Chúa nói tiếp:
- Vừa rồi Lương Luân trao cho tiểu muội một phong thơ, đại ca đã nhìn
thấy đó.
Du Hữu Lượng gật đầu. Huyền Hồ Quận Chúa lại nói:
- Đó là thủ bút của phụ vương, sai tiểu muội hộ tống vị tiểu cô nương
trong nhà sảnh đường đến Kiến Châu.
Du Hữu Lượng trong lòng kinh hải buột miệng hỏi:
- Cô nương muốn nói lệnh tôn là Hoàng Thái Cực phải không?
Huyền Hồ Quận Chúa lắc đầu đáp:
- Hoàng Thái Cực là điệt nhi của gia phụ. Y bị thương và đã chết ở Kiến
Châu mấy tháng trước.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Hoàng Thái Cực bị bại về tay Viên đại soái. Hắn chết đi há chẳng là đại
phúc cho triều đình ta?
Huyền Hồ Quận Chúa thấy chàng không nói gì, lại nhớ cô nương kia vừa
rồi có ý thóa mạ cả chàng, nàng thở dài hỏi:
- Đại ca không chịu ưng theo một điều của tiểu muội chăng?
Du Hữu Lượng hỏi lại:
- Vị tiểu cô nương ở Hoa Sơn mang theo vật gì bí mật, chẳng lẽ cô
nương cũng không hay?
Huyền Hồ Quận Chúa buồn rầu đáp:
- Đại ca đã không tin tiểu muội thì có nói ra cũng bằng vô dụng. Hỡi ơi!
Nhất định Cửu ca đã nghe ở miệng Lương Luân và biết rõ võ công của tiểu
muội. Y nói lại phụ vương nên lão nhân gia mới phái tiểu muội làm nhiệm
vụ buồn chán này.
Du Hữu Lượng nói:
- Chúng ta cần phanh phui cho biết rõ trước đó là chuyện gì.