Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
- Du đại ca! Tiểu muội cũng không hiểu tại sao! Nếu đại ca muốn...
Nàng chưa dứt lời thì Lương Luân móc trong bọc ra một bao thơ bên
ngoài niêm phong cẩn thận lại có đóng ấn hình hai con cọp và hai con báo,
kính cẩn đưa cho Huyền Hồ Quận Chúa. Huyền Hồ Quận Chúa nét mặt
nghiêm trọng. Nàng từ từ đi vào giữa sảnh đường mở phong thơ ra coi.
Nàng liếc mắt nhanh một lượt rồi bỏ thơ vào bọc.
Nàng nhìn Du Hữu Lượng một lúc rồi nói:
- Du đại ca! Chúng ta hãy ra ngoài kia nói chuyện.
Thiếu nữ thấy hai người ra chiều thân mật vừa tức mình vừa nóng nảy.
Cô thét lên lanh lảnh:
- Con tiểu yêu nữ mặt dày kia! Mi là con yêu tinh dâm đãng, tội đáng
phanh thây. Mi... mi...
Cô chửi rủa thật ác độc. Lương Luân biến sắc những muốn hành hung.
Huyền Hồ Quận Chúa nét mặt tựa như người cười mà không phải cười
quay lại hỏi:
- Ta làm sao mà mặt dày?
Thiếu nữ chung hửng. Nguyên cô uất hận rồi chửi càng chửi ẩu. Thực ra
quận chúa tư cách lịch sự đài các, đâu có phải là hạng mặt dày dâm đãng,
nhưng cô cũng không thể thố lộ tâm sự để người ta chê cười. Cô đành tiếp
tục thóa mà:
- Mi làm điều gì thì mi tự hiểu, mi tưởng người ta không biết hay sao?
Huyền Hồ Quận Chúa thấy cô nóng giận quá chừng, liền mỉm cười nói:
- Thực ra ta đã không nghĩ ra đã làm điều gì tồi bại. Ngươi không nói thì
thôi.
Huyền Hồ Quận Chúa thấy vẻ mặt Du Hữu Lượng cũng đồng tình với
mình thì trong lòng hoan hỉ, nhìn chàng vẫy tay mấy cái. Hai người ra khỏi
nhà đại sảnh.
Thiếu nữ kia lại càng căm tức lớn tiếng thóa mạ:
- Đồ đàn bà vô liêm sỉ! ... Đoản mệnh quỷ! Bản cô nương chết cũng
không buông tha cho bọn mi.
Du Hữu Lượng sửng sốt tự hỏi: