như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng khinh khi người ta?
Huyền Hồ Quận Chúa thấy vẻ mặt chàng cực kỳ phức tạp, dường như
đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, nàng thấy bốn mặt không người
liền lấy khăn tay trong bọc ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho chàng.
Du Hữu Lượng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, liền thu bao nhiêu
mối tình tự trong lòng lại, hít mạnh một hơi chân khí rồi đáp:
- Cô nương bất tất phải lo ngại. Tại hạ quyết không làm cho cô nương
phải bẽ bàng.
Huyền Hồ Quận Chúa khẽ nói:
- Du đại ca! Tiểu muội biết đại ca đã hạ quyết tâm. Câu này đáng lí để
cho tiểu muội nói với đại ca. Đại ca muốn làm gì xin cứ yên tâm. Bề nào
tiểu muội cũng đứng về phía đại ca.
Ý nàng đã rõ trong câu nói. Dù nàng là một quận chúa tôn quí, nhưng lúc
nàng không hổ thẹn nữa, bộc lộ tình ý một cách thản nhiên.
Du Hữu Lượng cũng không nhẩn nại được, nhẹ nhàng đặt tay lên vai
nàng.
Mũi chàng ngửi thấy mùi thơm tho như đứng vào giữa muôn ngàn bông
hoa.
Huyền Hồ Quận Chúa ghé vào tai nói khẽ:
- Chúng ta vào hậu viện nói chuyện.
Du Hữu Lượng sửng sốt buông tay ra, trong lòng rất đỗi thẹn thùng. Tuy
chàng đã trải nhiều sóng to gió lớn, nhưng vịn vai thiếu nữ mà đứng là một
việc chàng chưa từng kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, chàng thẹn đỏ mặt
lên. Dù trong đêm tối, Huyền Hồ Quận Chúa cũng phát giác, nàng nhẹ
nhàng xích gần lại.
Cả hai người đều cảm thấy trong lòng vừa rạo rực, vừa khẩn trương, run
lên không ngớt.
Hai người sóng vai đi vào hậu viện, Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:
- Du đại ca! Võ công của đại ca cao thâm đến trình độ nào?
Du Hữu Lượng thấy nàng hỏi một cách ngây thơ, liền cất giọng ôn nhu
đáp:
- Kể ra không đến nổi kém cỏi là được rồi.