- Sao cô nương lại nói thế? Sự an nguy của cô nương chẳng phải là sự an
nguy của tại hạ ư?
Huyền Hồ Quận Chúa nấc lên một tiếng, chúi đầu vào lòng Du Hữu
Lượng nước mắt đầm đìa. Chẳng hiểu nàng khoan khoái hay nàng thương
tâm, hồi lâu mới đáp:
- Du đại ca! Được nghe đại ca nói như vậy, dù tiểu muội chết trăm ngàn
lần cũng cam tâm tình nguyện.
Du Hữu Lượng nói:
- Tại hạ theo kế đó mà làm, nhất định không sai lầm. Cô nương cứ vững
dạ.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Tiểu muội biết đại ca cẩn thận lại nhiều mưu trí. Tiểu muội cầu khẩn
hoàng thiên giúp đỡ, xui khiến Cửu ca đừng mời người kia đến.
Du Hữu Lượng lấy làm kỳ hỏi:
- Người kia là ai?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
- Người này nói ra e rằng không một tiền bối võ lâm trung nguyên nào là
không biết. Lão ẩn cư mấy chục năm, ai cũng tưởng lão chết rồi mà thực ra
lão tu ở bờ sông Áp Lục. Nghe nói lão đã biến thành một nhân vật vào hàng
lục địa thần tiên.
Du Hữu Lượng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Đột nhiên chàng biến sắc
lộ vẻ kinh hãi hỏi:
- Chẳng lẽ lại là... Tang Càn Sư Vương.
Huyền Hồ Quận Chúa gật đầu đáp:
- Chính là Tang Càn Sư Vương Kim Hãn Điền.
Du Hữu Lượng ngơ ngác nhìn ra bên trời, hồi lâu không nói nên lời.
Rồi chàng lại cúi xuống nhìn Huyền Hồ Quận Chúa. Vẻ mặt cả hai người
đều nghiêm trọng.
Du Hữu Lượng nói:
- Bốn chục năm trước, chưởng môn các phái lớn trong thiên hạ đã một
phen quyết chiến cùng Kim Hãn Điền trên sông Hắc Long, cơ hồ làm biến
đổi cả đại thế võ lâm.