Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Chính vì cuộc chiến đó mà Kim Hãn Điền bị thất bại. Lão trốn vào
trong rừng ở núi Trường Bạch. Tám mạch của lão đã bị đứt bảy thì may gặp
phụ vương đi săn. Phụ vương thấy lão thân thủ không phải tầm thường, liền
ra tay giải cứu.
Phụ vương dùng đến mấy chục vị linh dược, dị thảo trong trời đất và phí
mất bốn trăm chín mươi ngày để cứu chữa. Tuy lão khỏi nội thương rồi,
nhưng võ công kém sút rất nhiều. Lão đến ở bờ sông Áp Lục khổ công tu
luyện mấy chục năm. Nghe nói, chẳng những lão khôi phục được thần công
mà còn có phần tăng tiến hơn trước mấy lần.
Du Hữu Lượng nói:
- Vì thế mà Tang Càn Sư Vương mong trả ơn lệnh tôn phải không?
Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
- Tang Càn Sư Vương rất nặng lòng ơn oán. Lão không bao giờ quên ơn
đức của phụ vương. Tiểu muội còn nghe phụ vương nói, lão ngồi buông
câu trên phiến đá lớn ở bờ sông, mười ngày ròng rã không di động nửa tấc.
Lại gặp hồi mùa đông giá lạnh, phong tuyết tơi bời. Cả người lão bị tuyết
phủ, nhưng lúc trời tạnh tuyết rửa, lão từ từ đứng lên. Hơi nóng trong người
lão bốc ra như mặt trời mùa hạ. Tiểu muội e rằng lão đã luyện thành tấm
thân sắt thép chém không vào.
Du Hữu Lượng nói:
- Luyện đến trình độ tinh khí thu hết vào trong thành tấm thân sắt thép
chém không vào nguyên là môn võ tối cao nơi cửa phật. Lão theo ma đạo
mà cũng luyện được đến trình độ này thì thật là quái kiệt trăm ngàn năm
hiếm có.
Huyền Hồ Quận Chúa nói:
- Du đại ca! Nếu lão tới thật thì đại ca chớ nên giao thủ với lão. Đại ca
hứa lời với tiểu muội đi!
Du Hữu Lượng thở dài đáp:
- Tại hạ mà ra tay thì chẳng khác gì trừng chọi đá. Công lực lão đến trình
độ nào e rằng khắp thiên hạ ngày nay chẳng một ai hay biết.
Huyền Hồ Quận Chúa nói: