- Ngày trước chỉ có Đại Thiền Tông là đả thương được lão mà hiện nay e
rằng cũng chỉ một mình lão nhân gia mới đối thủ được với lão.
Du Hữu Lượng nói:
- Cuộc chiến đấu này ngày trước làm cho võ công các vị chưởng môn
tiền bối phái Võ Đương và phái Côn Luân hoàn toàn bị phế bỏ. Mấy năm
sau các vị nối tiếp nhau tạ thế. Mấy chục năm trời trôi qua vùn vụt, chưởng
môn phái Võ Đương và phái Côn Luân hiện nay cũng trúng kế ngộ hại.
Nếu tại hạ là Tang Càn Sư Vương thì cũng lạnh nhạt hết mọi việc ở đời.
Huyền Hồ Quận Chúa nhìn thấy mặt chàng trầm trọng liền cười nói:
- Đáng tiếc đại ca vẫn là đại ca. Nếu đại ca là lão thì lúc này đâu có ngồi
nói chuyện với tiểu muội! Nghĩ lắm thì hao tổn tinh thần, lo nhiều thì tổn
thương thân thể, chứ được ích gì?
Du Hữu Lượng quay đầu nhìn lại thì thấy nàng đang ngó mình tựa như
cười mà không phải cười. Lòng chàng không khỏi bâng khuâng tự hỏi:
- Cô này nói đúng quá. Việc ở đời đều có tiền định cả, hà tất phải lo thay
cho người xưa.
Chàng liền mỉm cười đáp:
- Nếu tại hạ là Sư Vương cũng không được hưởng phúc phận này.
Huyền Hồ Quận Chúa thông tuệ khác thường. Nàng nghe nói mặt đỏ
bừng lên.
Du Hữu Lượng cất giọng ôn nhu hỏi:
- Người đẹp cười nói dịu dàng, liệu Sư Vương có được hưởng thụ
chăng? Con người thông minh như cô nương há chịu thua ai?
Huyền Hồ Quận Chúa thè lưỡi ra đáp:
- Đại ca còn bảo người khác thông minh ư? Đại ca nghĩ lại mà coi, chỗ
nào cũng chiếm tiên cơ của người ta thì còn chịu thua ai? Đại ca kéo giả vờ,
có bao giờ lấy chân tâm đối đãi với ai không?
Du Hữu Lượng thành khẩn hỏi lại:
- Tại hạ đối với cô nương một dạ chân thành, cô có tin được chăng?
Huyền Hồ Quận Chúa mặt đỏ như ráng chiều, cúi đầu khẽ đáp:
- Ai mà biết được đại ca lòng dạ thế nào? Nhất là tiểu muội lại càng xúi
quẩy, lần nào cũng bị trúng kế của con người lòng sâu tựa bể, chẳng còn có