biện pháp gì nữa!
Du Hữu Lượng cười nói:
- Cô nương thử tìm biện pháp khác coi.
Huyền Hồ Quận Chúa hờn mát nói:
- Người ta đã bao nhiêu lần bị khuất tất mà đại ca cứ lờ đi như không
việc gì.
Xin hỏi đại ca, tại sao đại ca lại giả vờ như người ngớ ngẩn, ăn mặc lam
lũ? Bây giờ đại ca coi lại mình xem ăn mặc thế này có dễ coi không?
Du Hữu Lượng cúi xuống nhìn bộ áo mới mặc rất vừa vặn. Bóng thân
hình nở nang của chàng chiếu xuống đất coi như cây ngọc. Bất giác chàng
buột miệng hỏi:
- Cô nương là cành vàng lá ngọc thì hiểu sao được nổi khổ của trăm họ?
Tỉ như tại hạ ăn mặc như thế này mà làm việc nặng nhọc, ăn cơm hẩm thì
chẳng thể ăn khớp với nhau, mà chỉ như người kép đóng trò trên sân khấu
hay giống người mặc quần áo xa hoa mà lại vá đến trăm miếng. Thật khiến
cho người ta phải lăn ra mà cười.
Huyền Hồ Quận Chúa nghe chàng khéo nói giỡn, vẻ mặt cũng hoạt kê,
khôi phục lại tướng mạo của con người tuổi trẻ. Quang cảnh này thật khiến
cho người ta phải động tâm. Nàng muốn nói mấy câu chế diễu mà quên hết
cả.
Du Hữu Lượng nói:
- Cô nương phải khuất tất có lí nào tại hạ không hay! Xin cô cứ yên tâm.
Từ nay trở đi tại hạ không làm điều gì khiến cô phải khuất tất nữa.
Huyền Hồ Quận Chúa trong lòng khoan khoái. Nàng cảm thấy mọi vật
chung quanh cái gì cũng tình tứ. Nàng sinh trưởng ở chốn cung đình, chưa
từng gặp chàng thiếu niên nào biểu lộ thâm tình với nàng như vậy. Bây giờ
không hiểu nàng nên mừng hay nên bi thương.
Huyền Hồ Quận Chúa lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi:
- Du đại ca! Sao thì giờ đi mau quá vậy? Vừng trăng tỏ sắp lên giữa trời.
Tiểu muội thật bực mình với bà nguyệt, tại sao đêm nay lại đi lẹ thế!
Du Hữu Lượng khẽ vỗ vai nàng an ủi:
- Cô ngốc ơi! Hậu nhật còn dài, hà tất cô phải si mê như vậy!