Huyền Hồ Quận Chúa buồn rầu đáp:
- Dù sao tiểu muội cũng cảm thấy giữa chúng ta còn vấp phải nhiều
chuyện khó khăn, sau cùng sẽ đưa đến chỗ đại ca bỏ tiểu muội mà đi. Mỗi
đêm ngủ mơ không biết gặp đại ca bao nhiêu lần, mà lần nào... cũng là
cảnh tử biệt sinh li.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Chàng thấy Huyền Hồ Quận Chúa
lúc nào cũng lo âu, trong lòng nẩy ra cảm giác bất tường nhưng chàng là
người trầm tĩnh, vội giảng giải:
- Cô nương khéo nghĩ vơ nghĩ vẩn. Chúng ta hãy bàn đến chuyện khẩn
yếu.
Sáng mai cô nương khởi hành sớm, còn tại hạ sẽ tùy cơ hành động.
Huyền Hồ Quận Chúa gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu, nàng khẽ
đáp:
- Như vậy là hay. Có thế mới tránh khỏi Tang Càn Sư Vương làm khó dễ.
Du Hữu Lượng nói:
- Đêm đã khuya lắm rồi. cô nương nên đi nghỉ đi để mai thượng lộ.
Huyền Hồ Quận Chúa mỉm cười đáp:
- Chính đại ca cũng nên đi ngủ đi thôi, đừng làm gì vất vả suốt ngày để
cho thần hình tiều tụy, khiến người ngõ thấy phải đau lòng.
Du Hữu Lượng nói:
- Sáng sớm mai trời chưa sáng tỏ, tại hạ sẽ đi về phía đông. Muốn cho
Lương Luân khỏi nghi ngờ, tưởng nên đi ngay bây giờ.
Huyền Hồ Quận Chúa quyến luyến không nở dời tay, nhưng không nghĩ
ra được kế gì hay, liền gật đầu đáp:
- Sau khi đại ca xong việc giả vờ đi về phía đông rồi chuyển sang phía
tây lên núi Côn Luân. Sau đây ba tháng, chúng ta sẽ hội diện ở Bắc Kinh.
Hỡi ôi! Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều lật đật. Du đại ca! Đại ca thật vội
vàng quá.
Du Hữu Lượng nói:
- Xin cô nương cứ yên lòng. Sau khi xong việc ở Côn Luân tại hạ đi suốt
ngày đêm trở về Bắc Kinh. Ở chốn đế đô phồn hoa đô hội, chúng ta uống
rượu mới thú.