Tuy chàng an ủi Huyền Hồ Quận Chúa mà thực ra chính lòng chàng
cũng hồi hộp. Chàng dương mắt lên nhìn nàng rồi tự nhủ:
- Nếu ta không đi ngay thì rồi không nỡ rời tay.
Chàng liền bấm gan chúc lời trân trọng, đoạn trở gót ra đi. Du Hữu
Lượng mới đi được hai bước, Huyền Hồ Quận Chúa lại cất tiếng gọi:
- Du... Du đại ca! Đại ca cần bảo trọng thân mình. Tiểu muội có bốn đỉnh
vàng. Đại ca hãy cầm tạm lấy để đi đường mà xài, đừng có hà tiện. Đại ca
phải nghĩ đến thân mình là trọng. Sau này dịp nào có tiền, đại ca sẽ hoàn lại
cho tiểu muội cũng được.
Nàng sợ Du Hữu Lượng không chịu thu nhận tặng kim nên phải nói câu
cuối cùng. Thực ra Du Hữu Lượng là người khoáng đạt, chàng quay lại đón
mấy đỉnh vàng, cười nói:
- Bụng ơi là bụng! Đã có vị cô nương rộng rãi chiếu cố cho, ngươi cứ
vững tâm mà ăn cho no, đừng lo lắng gì cả.
Huyền Hồ Quận Chúa không nhịn được phải phì cười. Nhưng tiếng cười
chỉ thoáng qua, nàng sa lệ nghẹn ngào nói:
- Đại ca đi sớm ngủ sớm. Đừng nằm ở ngoài trời lộ thiên. Từ đây trở đi,
gió sương ngày càng lạnh lẻo. Đại ca... nhớ mua mấy tấm áo cừu để chống
rét... đại ca... ngoài số tiền kia, đây tiểu muội còn hai mươi lạng vàng nữa,
đại ca nên sắm lấy một tấm hồ cừu thượng hảo.
Du Hữu Lượng giơ tay ra đón lấy vàng. Lòng chàng rất cảm động. nhưng
ngoài mặt vẫn làm bộ cười cợt. Chàng nói:
- Càng nhiều càng hay. Phải đạo thì đừng sợ tiền nhiều. Nhiều bao nhiêu,
thịnh vượng bấy nhiêu. Ha ha!
Huyền Hồ Quận Chúa bỉu môi nói:
- Lúc này mà đại ca còn cười được thì hay thật!
Du Hữu Lượng không dám lộ vẻ quyến luyến chút nào. Chàng cáo biệt
lần nửa rồi trở bước đi nhanh. Bên tai chàng còn văng vẳng thanh âm ôn
nhu của Huyền Hồ Quận Chúa:
- Mồng mười tháng chạp chúng ta sẽ tương hội ở ngoài cửa đông nam
thành Bắc Kinh.