Đột nhiên phía trước có ánh lửa lấp loáng lọt qua khe lá chiếu lại. Du
Hữu Lượng né tả tránh hữu, mượn những cây rừng để ẩn mình. Khi tới gần,
chàng nghe thanh âm một lão già cất lên hỏi:
- Ngô trưởng lão đã nghe rõ ràng rồi chứ?
Một thanh âm khác dõng dạc đáp lại:
- Bẩm Bang chúa! Nếu tiểu nhân có sự sai lầm thì xin chịu trừng phạt
theo bang qui.
Tiếng lão già lại hỏi:
- Cuộc tụ hội lần này là lần đầu tiên kể từ ngày bản bang giải tán. Năm
đại trưởng lão trong bang cùng Trường Châu kiếm khách và Quân Sơn hiệp
ẩn đến cả rồi. Lần trước Yến Tuyết Thập Bát Kiệt đại chiến với Ôn Tam ở
Tây Tạng bị tan tác hết. Hỡi ơi! Nếu không thì quần anh tụ hội là đủ, hà tất
lão già đau lòng này còn phải ra làm cái bung xung!
Du Hữu Lượng nghe rõ rồi hiểu ngay. Chàng tự hỏi:
- Té ra là Vân Long Ông ở Cái Bang đã tới đây. Cuộc hội hợp này của
Cái Bang tất có chuyện gì lớn lao. Vân Long Ông là người thẳng thắng
không tư vị, năm trước chẳng hiểu vì lẽ gì lại giải tán Cái Bang đang lúc
hưng vượng?
Ngô trưởng lão đáp:
- Bẩm Bang chúa! Người cướp Thiệu cô nương là tên đứng đầu Kiến
Châu Tứ Kiếm tên gọi Lương Luân. Vụ này tiểu nhân thật không ngờ.