mất mặt với Tang Câu ở phái đó.
Ngô trưởng lão đáp:
- Tiểu nhân đi thám thính mấy ngày biết rằng đêm nay Lương Luân chạy
đến cư trú ở khu núi non trùng điệp về phía Đông chách đây chừng bốn
chục dặm. Đó là đường lối duy nhất đi tới Kiến Châu. Bẩm bang chúa!
Chúng ta đã bày Thiên la địa võng ở dọc đường thì chắc họ không trốn
thoát.
Vân Long Ông nói:
- Ngày trước bang chúa đã chịu lời ủy thác của Tang Câu phái Hoa Sơn,
vậy sự yên nguy của Thiệu cô nương là một việc rất quan trọng đối với bản
bang. Ngô trưởng lão! Chúng ta đi về phía trước thám thính một phen. Các
vị huynh đệ chia nhau công tác mà gánh vác. Đây là một cuộc hành động
đầu tiên sau khi Cái Bang giải tán. Các vị ráng làm cho nên việc. Ha ha!
Giọng nói của Vân Long Ông rất hiên ngang. Mọi người Cái Bang lâu
năm chưa từng thấy Bang chúa có hùng tâm như vậy, liền lớn tiếng hoan
hô. Ai nấy phấn khởi tinh thần.
Du Hữu Lượng tự nhủ:
- Đã có Cái Bang để giải cứu Thiệu cô nương, ta khỏi phải động thủ
động cước.
Chàng nghĩ tới đây thì một hán tử người cao lớn nước da trắng trẻo từ
trong đám đông đứng dậy chậm rãi nói:
- Bẩm bang chúa! Theo chỗ tiểu nhân được biết thì bọn Ngự tiền thị vệ ở
Thanh Đình, tức là Kiến Châu Tứ Kiếm, rất ít khi ra khỏi cung đình, trừ khi
gặp biến cố lớn. Lần này họ xuất hiện để đối phó với một vị tiểu cô nương
phái Hoa Sơn thì nội vụ tất có điều chi quan hệ mà ta không hiểu được.
Vân Long Ông cười khanh khách đáp:
- Lý tam đệ! Bọn ta hãy nghĩ đến việc trước mắt, chứ không đủ thì giờ để
nhìn trước ngó sau. Nếu chúng ta lo nghĩ nhiều điều thì đã không làm khiếu
hóa.
Lý tam đệ! Tam đệ hưởng phước thanh nhàn lâu năm, bây giờ tính nết
cũng biến thành rụt rè như đàn bà.