Trường Châu Kiếm khách thấy Vân Long Ông cười cười nói nói cũng
vui mừng, vì từ ngày xảy cuộc thảm biến, chưa bao giờ lão cao hứng như
bữa nay. Bất giác y ngửa mặt lên trời cũng cười ha hả đáp:
- Bang chúa phiền trách như thế là phải. Mấy năm nay tiểu nhân ăn dầu
mỡ nhiều lấp mất cả con mẹ nó khiếu minh mẫn thành ra mê muội tối tăm.
Lời nói thô tục của y khiến mọi người Cái Bang đều cảm lòng tri kỷ.
Những câu quê mùa thô bỉ tuôn ra không ngớt:
- Con mẹ nó! Lý đại ca! Đại ca ẩn ở nhà ôm vợ ăn cá ăn thịt thật là sung
sướng. Còn tiểu đệ đội gió dầm sương thì tổ bà nó còn làm bạn hữu với đại
ca thế nào được?
- Lý đại ca sau gáy cũng đầy ụ, mập quá chừng, chẳng còn giống cái tên
khất cái con mẹ nó chút nào.
Du Hữu Lượng càng nghe càng bật cười, bụng bảo dạ:
- Những người này là nam tử hán phóng đãng không bị kiềm tỏa. Tuy
ngoài mặt họ thô hào mà trong lòng thành thực với người. Những người ăn
nói văn hoa, xảo ngôn lệnh sắc mới chính là những kẻ đáng ngán.
Vân Long Ông giơ tay lên rồi cùng Ngô trưởng lão cất bước.
Du Hữu Lượng trong lòng nhẹ nhõm, toan quay về thôn trang ngủ đêm,
nhưng lại nghĩ thầm:
- Nếu Vân Long Ông giao thủ với nàng tất nàng không địch nổi.
Chàng nghĩ tới đây, liền cất bước rượt theo.
Vân Long Ông cùng Ngô trưởng lão sóng vai nhau mà đi. Du Hữu
Lượng theo sau hai người ở phía xa xa chẳng cần phải phí hơi sức.
Đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên hai bóng
người phía trước dừng lại, rồi Vân Long Ông lớn tiếng quát:
- Du Nhất Kỳ! Té ra là lão.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần, chàng lại nghe Hồng Bào Quái
Nhân Du Nhất Kỳ trầm giọng đáp:
- Vân Long Ông! Lão đừng điên khùng nữa, để ta giới thiệu hai người
này với lão.
Vân Long Ông cười khanh khách nói: