- Muốn thu thập lão hà tất phải cả ba động thủ. Có người rất quan tâm
đến lão, chẳng sớm thì muộn y cũng tìm đến hỏi thăm đó.
Vân Long Ông sửng sốt. Du Nhất Kỳ nói tiếp:
- Người đó là Kim Vu Điền. Ha ha...
Hắn nói câu này khiến Vân Long Ông tái mặt. Nhưng lão là một tay cao
thủ võ lâm từng trải muôn ngàn hiểm nguy. Lão hít một hơi chân khí rồi
hỏi:
- Bữa nay lão phu có việc, hãy để cho họ Ôn sống thêm ít ngày. Lão có
nhường lối cho ta hay không?
Du Nhất Kỳ hỏi lại:
- Đã biết là đường chết sao không quay đầu lại?
Vân Long Ông dương cặp mắt tức giận lên lớn tiếng:
- Lão phu đã muốn đi thì trong thiên hạ chưa chắc có ai ngăn cản nổi.
Du Nhất Kỳ cất giọng trầm trầm hỏi:
- Bọn ta ba người giữ đường này há không phải là tử lộ ư?
Vân Long Ông cười khanh khách đáp:
- Cái đó chưa chắc.
Tiếng cười chưa dứt lão đã vung hai tay đánh ra.
Du Nhất Kỳ vận chân khí đột nhiên phất tay áo phản kích hai luồng kình
lực đụng nhau nổ lên một tiếng "sầm" rùng rợn. Vân Long Ông lùi lại ba
bước. Du Nhất Kỳ lùi lại ba bước. Hai người đều biến sắc, dương mắt nhìn
nhau.
Du Hữu Lượng đứng đằng xa ngó hai người giao thủ nghĩ thầm trong
bụng:
- Vân Long Ông ngày trước công lực ngang với sư phụ ta. Ngày ấy bốn
người vây đánh Tang Càn Sư Vương. Trong bốn người thì công lực của
Vân Long Ông mạnh nhất. Hồng Bào Lão Quái cũng là tay đáo để, không
trách năm môn phái ở Trung Châu phải liên hiệp để đối phó với hắn.
Chàng biết rõ Du Nhất Kỳ là con người thâm độc, Vân Long Ông tuy
bản lãnh cao cường, nhưng làm sao chống nổi ba nhân vật tuyệt đỉnh giang
hồ. Lão nắm chắc phần thất bại. Du Nhất Kỳ đã mang dã tâm thôn tính võ
lâm thì dĩ nhiên phen này hắn chẳng để cho Vân Long Ông chạy thoát.