Chàng cũng muốn ra tay để giúp Vân Long Ông cho nhẹ bớt áp lực,
nhưng đã lâm vào cuộc chiến mà muốn giữ cho an toàn trở về thật không
phải chuyện dễ dàng.
Chàng còn đang ngần ngừ thì bên kia Kỳ Bàn lão quái cất tiếng oang
oang:
- Vân Long Ông! Bọn ta cũng đương bận việc gấp, lão mau mau quay về
đi, đừng dây với lão quái này, không thì lão quái nổi nóng có hối cũng
chẳng kịp nữa.
Vân Long Ông cười đáp:
- Mười năm bị giam hãm, lão quái còn khoác lác làm chi. Lão bị bại về
tay sư điệt ta là Vô Vi đạo trưởng thì còn mặt mũi nào len lỏi vào chốn
giang hồ nữa?
Ngày trước Kỳ Bàn lão quái đã tỷ đấu với Vô Vi đạo trưởng ở núi Võ
Đương.
Sau ngàn chiêu qua lại, Vô Vi đạo trưởng thắng được một thức. Kỳ Bàn
lão quái theo đúng lời ước hẹn tự giam mình mười năm. Đó là một vụ sỉ
nhục rất lớn trong đời hắn. Bây giờ Vân Long Ông khui ra khiến hắn tức
giận như người phát điên, quát lên một tiếng phóng chưởng đánh liền.
Vân Long Ông nghiêng người đi dùng cách tá lực đả lực đánh tới trước
ngực Ôn Sĩ Đạt và Du Nhất Kỳ.
Lão biết cục diện bữa nay không thể dàn xếp được nữa liền tính cách
đánh ngã được tên nào hay tên đấy, chứ không nghĩ ngợi gì nữa.
Ngô trưởng lão thấy bang chúa tấn công ba người cũng vung chưởng
đánh tới.
Du Nhất Kỳ đang e lệ câu ỷ nhiều thắng ít. Hắn thấy vậy rất hợp tâm ý,
liền huy động thủ cước đánh ra những chiêu trí mạng.
Vân Long Ông nổi danh giang hồ mấy chục năm, công lực tuyệt đỉnh.
Trong lúc nhất thời, thế công của lão rất mãnh liệt, không sút kém chút nào.
Du Nhất Kỳ đã định bụng trước, hắn từ từ tăng thêm lực đạo chia ra đánh
hai người.
Đang chiến đấu giữa chừng, ba người bên kia lộ dần uy lực, chiêu thức
cũng trở nên trầm trọng.