Ngô trưởng lão liều chết chống đỡ, nhưng công lực kém xa quá. Vân
Long Ông phải chiếu cố cả hai bên hao tổn rất nhiều hơi sức.
Du Hữu Lượng thấy thời cơ cấp bách muốn nhảy vào tham chiến.
Du Nhất Kỳ nắm chắc phần thắng, hắn lên tiếng:
- Nếu Kỳ Bàn lão huynh không nóng ruột thì ta nguyện bồi tiếp lão ngàn
chiêu. Cơ hội tốt này để qua mất thì suốt đời không bao giờ gặp lại nữa.
Đáng tiếc ôi là đáng tiếc!
Hắn là người nham hiểm xảo trá. Hiển nhiên hắn ỷ nhiều người đã thủ
thắng mà lại đổ tội lên đầu Kỳ Bàn lão quái.
Vân Long Ông vận tụ chân khí tới độ chót cố đánh đến cùng nhưng trong
lòng lão rất đỗi thê lương nghĩ bụng:
- Cục diện bữa nay chỉ còn đường cùng chết với địch. Ta mà thi triển
công phu độc môn cũng chỉ có thể đả thương được hai địch nhân. Còn tên
gian tặc Du Nhất Kỳ nhất định không làm gì được hắn.
Du Nhất Kỳ lại nói:
- Lão có chết về tay ba đại cao thủ trong thiên hạ, một mình chọi ba thì
cái chết này cũng nhắm mắt được rồi...
Hắn chưa dứt lời, bỗng nghe đánh vù một tiếng. Du Hữu Lượng đã đứng
sững trước mặt hắn vung chưởng đánh tới.
Du Nhất Kỳ giật mình kinh hãi. Du Hữu Lượng lạnh lùng hỏi:
- Bây giờ lấy ba chọi ba thì bọn gian tặc tính sao?
Vân Long Ông thấy Du Hữu Lượng xuất hiện chẳng lấy gì làm mừng mà
còn lo âu nữa. Lão biết chàng thanh niên đứng trước mặt là đồ đệ của Đại
Thiền Tông.
Bản lĩnh chàng tuy cao cường, nhưng nhất định không thể so bì với ba vị
đại sư của ba tà môn. Ngày trước lão đã liên thủ với Đại Thiền Tông,
không ngờ hiện nay giữa lúc lão đang lâm nguy, truyền nhân của Thiền
Tông lại đến cùng chết với lão.
Vân Long Ông vốn là người đầy huyết tính, trong lòng rất cảm kích
chàng thanh niên gan dạ, nhưng không muốn để chàng hy sinh cho mình,
lão lớn tiếng hô: