Giữa lúc ấy phía sau có tiếng người hắng đặng, cất giọng bình thản:
- Các vị hãy dừng tay.
Thanh âm ty nhỏ nhẹ nhưng tựa hồ đập vào tâm khảm, mọi người đủ biết
lực lượng nhân vật phát thanh rất ghê gớm.
Du Nhất Kỳ hai tay chấp để sau lưng lùi lại trước. Hắn quay đầu nhìn về
phía sau thì chẳng thấy bóng người nào.
Quần hùng dừng tay tới tấp xoay mình nhìn lại. Đây toàn là những bậc
tôn sư mà cũng không nhìn thấy bóng người mới đến, nên không khỏi hồi
hộp trong lòng.
Du Nhất Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Sao các hạ phải nấp tránh, thập thò? Thử chường mặt ra được chăng?
Thanh âm kia lạnh lùng đáp:
- Lão là một tôn chủ Bách Độc Giáo mà ăn nói chẳng có kiến thức gì.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh không khỏi giật mình kinh hãi
vì thấy người kia từ sau gốc cây vọt ra như tên bắn.
Người này mặc toàn đồ đen, thân hình vừa cao vừa gầy chẳng khác một
cành cây khô.
Mọi người chú ý nhìn lại thì thấy y một tay vịn vào cành cây dường như
để đứng cho khỏi ngã.
Người kia đứng xuống đất rồi, Du Hữu Lượng định thần nhìn lại thấy
trên cành cây có in vết bàn tay rất sâu khiến chàng không khỏi kinh hãi.
Người kia đeo mặt nạ, chẳng ai nhìn thấy y lấy đà lúc nào mà người y đã
vọt ra... Chân y đặt xuống đất chỉ sâu vài tấc mà tựa hồ mặt đất di chuyển.
Quần hùng đều là những đại hành gia, thấy người kia mới lộ một chút
thủ cước đã phải than thầm là bản lãnh mình còn kém cỏi.
Người che mặt lạnh lùng lên tiếng:
- Chỗ này không phải là nơi các vị gây sự, muốn đánh nhau thì tìm nơi
khác mà đánh.
Du Nhất Kỳ hỏi:
- Các hạ là ai?
Người kia xua tay không đáp. Bỗng y ồ lên một tiếng nhìn Vân Long
Ông nói: