- Các hạ cầm đầu Cái Bang phải không?
Vân Long Ông đáp:
- Chính thị!
Người kia bỗng ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiếng cười vừa dứt, trong hai
tay áo phát ra một luồng lực đạo, khiến cho cái cây lớn bật lên những tiếng
răng rắc.
Cành cây lớn bị đứt rơi xuống.
Y từ từ tiến về phía trước. Y cúi xuống nhấc bổng khúc cây lớn hai
người ôm đưa lên khỏi đầu. Cây này nặng ít nhất là mấy ngàn cân mà y
cầm đưa lên cao được đủ tỏ thần lực của y xưa nay không ai bì kịp.
Mọi người trống ngực đánh thình thịch. Vân Long Ông cũng sắc mặt
thay đổi mấy lần, hồi lâu mới thủng thẳng lên tiếng:
- Té ra các hạ là Tang Càn sư vương.
Lão vừa thốt ra mấy câu này, quần hùng đều cực kỳ khẩn trương. Tang
Càn sư vương được người võ lâm công nhận là nhân vật thứ nhất trên đời
trong mấy chục năm. Lão được trời cho tư cách đặc biệt, thần lực theo tuổi
già mà tăng gia, vĩnh viễn không hết. Võ công của lão thật không biết đâu
mà lường.
Tang Vàn sư vương thản nhiên hỏi:
- Tiền Thanh Ba! Lão có làm được không?
Nguyên Vân Long Ông tên gọi Tiền Thanh Ba. Vì lão nổi danh sớm mà
hành động như con thần long, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi nên người
giang hồ mới tặng cho ngoại hiệu là Vân Long đường. Sau lão tuổi già mới
đổi lại là Vân Long Ông.
Vân Long Ông Tiền Thanh Ba đáp:
- Tại hạ không thể làm được.
Tang Càn sư vương cười khanh khách nói:
- Ngày trước ngươi liên thủ với kẻ khác công kích lão phu. Khi đó ngươi
mới ngoài hai chục tuổi. Đến nay đã mấy chục năm chắc công lực tiến bộ
rất nhiều.
Bây giờ bốn người các vị đánh nhau với lão phu một phen nữa.